Chương 107 - Vào cửa

7.9K 560 61
                                    

"Tại sao lại như vậy?" Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu quy định này là sao.

Dương Quỳnh nhún vai. "Ai mà biết? Đây là quy định của tổ tiên, mọi người vẫn luôn làm như vậy." Cô là phụ nữ, không hiểu quy tắc trong đó, cho nên cũng không nghĩ tới nguyên nhân trong đó.

Lúc hai người đi vào trong thôn, thì trời đã tối. Trong trời chiều, cũng có thể thấy được thôn quy mô không nhỏ. Dọc theo sườn núi, nhà được xây san sát nối tiếp nhau, ở giữa những ngôi nhà cao thấp là con đường nhỏ dùng để đi lại. Bây giờ trong thôn cũng không có ai, thỉnh thoảng có nghe được tiếng chó sữa.

Đã nhiều năm Dương Quỳnh không có trở về, nhưng vẫn quen thuộc. Chủ yếu là thôn này không có gì thay đổi, mấy năm trôi qua vẫn như vậy.

Đi vào nhà mình bằng cửa chính, Dương Quỳnh quay đầu nhìn qua Thẩm Thu Hoa, lúc này mới đưa tay gõ cửa. "Ba mẹ, con đã về." Khi cô nói ra, Thẩm Thu Hoa nghe được rất khó khăn.

Không bao lâu, trong bức tường nhỏ bé, có một người phụ nữ lớn tuổi đi ra. Bà đứng tại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một lát sau mở miệng nói, "Là tiểu Quỳnh sao?"

"Là con." Dương Quỳnh gật đầu.

Người phụ nữ đi ra mở cửa, còn chưa nói chuyện, một con chó vàng từ bên trong chạy ra, làm Thẩm Thu Hoa hơi sợ.

"Đừng sợ, là chó nhà chị, tên Lão Hoàng." Dương Quỳnh liền bước lên trước mặt Thẩm Thu Hoa, mặc cho Lão Hoàng cứ bổ nhào vào người cô. "Lão Hoàng, mày còn sống sao?" Dương Quỳnh mở miệng ra đúng là mất hết phong cảnh mà.

Tuổi tác của Lão Hoàng cũng không nhỏ, nhào một chút thì đứng im. Ở bên chân của Dương Quỳnh đi tới đi lui, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, nhưng cũng không sủa.

"Em nhìn đi, nó rất ngoan." Dương Quỳnh đưa tay sờ đầu của lão Hoàng. Lão Hoàng ngoan ngoãn cho cô sờ, trên miệng thì phát ra âm thanh ô ô.

"Tiểu Quỳnh, đây là..." Người phụ nữ chỉ Thẩm Thu Hoa hỏi.

Dương Quỳnh chỉ lo chơi đùa với chó, lúc này mới nhớ giới thiệu hai người với nhau, "Mẹ, đây là đồng nghiệp của con tên Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa, đây là mẹ chị."

Khí chất của Thẩm Thu Hoa luôn dịu dàng nhã nhặn, thấy mẹ Dương không có kinh ngạc gì hết. Hai người chào hỏi với nhau, mẹ Dương mới kêu hai người vào nhà.

Nhà rất đơn sơ, thậm chí có thể nói là mộc mạc. Vừa vào cửa thì thấy phòng bếp, khói xông ra làm sặc cả người. Thẩm Thu Hoa quan sát tỉ mỉ một vòng, phát hiện nhà ở chỗ này toàn làm bằng gỗ, làm cho nàng có cảm giác của kiếp trước quay lại.

Có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên cái ghế dài, lấy cây củi để châm tẩu thuốc. Nghe tiếng mở cửa cũng không có quay đầu lại, hỏi một câu, "Ai gõ cửa vậy?"

Mẹ Dương nói: "Là tiểu Quỳnh trở về." Nghe giọng nói kia cũng không có chút nào mừng rỡ.

Người đàn ông sắc mặt tràn đầy năm tháng quay mặt lại, liếc mắt thì nhìn thấy Dương Quỳnh. Ông ta gật đầu, "Trở về rồi? Ăn cơm chưa? Đúng lúc mọi người cũng tính ăn cơm." Nói xong thì đứng dậy.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ