"Không sao đâu, tôi chỉ đi dạo thôi." Không đợi Lưu cục trưởng đáp ứng, Dương Quỳnh liền đeo ba lô của mình đi ra cửa.
"Này!" Lưu cục trưởng "Này" Nửa ngày, Dương Quỳnh đã đi xa.
Đi trên đường lớn của thành phố, Dương Quỳnh nhàm chán nhìn xung quanh. Cái chết của Chu Huyền làm cô ứng phó không kịp, có cảm giác bất an. Từ khi có Thẩm Thu Hoa đến nay, cô giống như được sinh ra lần nữa. Cuộc sống chém chém giết giết trước kia, đã hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô.
Nhưng mà bây giờ, cô rõ ràng cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Lưu cục trưởng nói không sai, Chu Huyền đã chết, mục tiêu kế tiếp là cô. Trốn tránh không phải là phong cách của Dương Quỳnh, để xem lần này chúng ta ai giải quyết ai.
Mùa hè gió nhẹ, đã mang theo cảm giác mới của mùa thu, thổi lên trên mặt Dương Quỳnh, rất dễ chịu. Cô ngồi trên cái ghế dài tại công viên, nhìn người ta đi tới đi lui. Mây thì bay trên bầu trời qua lại, trên mặt đất có những cái bóng khác nhau.
Chỉ chớp mắt, đêm tối từng bước bao phủ thành phố. Điện thoại di động của Dương Quỳnh vang lên, là Lưu cục trưởng.
"Cô đang ở đâu đâu? Tại sao chưa trở về?" Giọng nói của Lưu cục trưởng có chút tức giận.
"Ơ... Tôi lập tức trở về." Dương Quỳnh nhìn điện thoại, đã hơn tám giờ. Cô đứng dậy đi ra công viên, lúc chuẩn bị băng qua đường thì có một chiếc xe màu đen dừng trước mắt cô. Dương Quỳnh có chút hứng thú nheo mắt lại, cửa sổ xe quay xuống, bên trong là một người phụ nữ.
"Dương Quỳnh, đã lâu không gặp." Khâu Viễn Tân trên gương mặt tinh xảo mang nụ cười ngọt ngào.
Dương Quỳnh nhíu mày, "Bây giờ nhìn thấy cậu, đoán chừng chắc không phải bạn cũ ôn lại chuyện xưa?" Tuy lời nói như vậy, cô vẫn mở cửa xe ra ngồi vào.
Xe rất nhanh khởi động, lái về phía vùng ngoại ô.
"Mình nói cho cậu nghe, bây giờ mình được cảnh sát mời tới. Trên người đã trang bị GPS, cậu tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn." Dương Quỳnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe nói.
Khâu Viễn Tân cười một tiếng, "Yên tâm đi. Chúng ta từng làm đồng đội, mình tuyệt đối sẽ không xuống tay với cậu." Nhân lúc đèn đỏ, cô quay đầu nói, "Mình chỉ muốn giúp cậu."
"Vậy thì cám ơn cậu." Dương Quỳnh từ chối cho ý kiến. Mạnh mẽ cũng không thể áp chế bọn côn đồ. Trước mắt Khâu Viễn Tân có thể điều động năng lực nhiều hơn so với cô.
"Dương Quỳnh, cậu không nên đi vào vũng nước đục bên trong." Xe khởi động chạy, trong giọng nói của Khâu Viễn Tân có mấy phần thổn thức.
"Lời này ý nói là. Mình đã can thiệp vào sao." Dương Quỳnh điều chỉnh tư thế, nhìn Khâu Viễn Tân, "Ông chủ của cậu đâu?"
Khâu Viễn Tân tay cầm tay lái chỉ trong nháy mắt liền cứng ngắc, đúng là không thoát khỏi con mắt nhạy bén của Dương Quỳnh. Nhưng cô cũng không nói lời nào.
"Mình đổi việc khác rồi." Khâu Viễn Tân nói.
"Bây giờ cậu đang làm việc cho ai?" Dương Quỳnh vừa hỏi xong, điện thoại liền vang lên. Khâu Viễn Tân đề phòng nhìn qua cô, cô cười cười, lấy điện thoại ra, "Này, Lưu cục trưởng, tôi ở đây gặp được một người bạn, chắc cũng nói chuyện khá lâu, tối nay tôi sẽ không trở về sở cảnh sát. Vâng vâng vâng, ông đừng lo lắng. Tôi bảo đảm mình sẽ an toàn, không gây náo loạn cho ông. Vâng vâng vâng, nếu như có chuyện gì tôi sẽ báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bảo vệ tôi, tôi biết tôi biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...