Chương 32 - Giúp đỡ

12.2K 718 54
                                    

Trước ngày tết nguyên đán một ngày trường học được nghỉ, buổi sáng học sinh tổ chức tiệc liên hoan, buổi chiều được nghỉ. Có người nói vốn là còn một tiết mục truyền thống là buổi tiệc liên hoan của các giáo viên, có điều hiện tại cũng không có tổ chức nữa.

Bên ngoài, rơi xuống trận tuyết đầu tiên. Rất ít, trên mặt đất chỉ bị đóng bởi một lớp băng mỏng. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh từ trong trường học đi ra, giẫm lên lớp tuyết đầu mùa, từng bước từng bước đi đến nhà ga.

Xe còn chưa tới, Dương Quỳnh nắm lấy tay Thẩm Thu Hoa, sợ nàng lạnh. Lúc này điện thoại vang lên, Dương Quỳnh lấy ra xem, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Ai vậy?"

"Kim Cục. Nếu như ông ta dám quấy rầy chị hưởng thụ kì nghỉ Tết Nguyên Đán này, sau này chị cũng sẽ không tiếp tục giúp ông ta nữa." Dương Quỳnh nói xong thì nhận cuộc gọi.

"Dương Quỳnh, tôi biết ngày mai là Tết Nguyên Đán lúc này tìm cô là không tốt. Thế nhưng, cô nhất định phải giúp đỡ tôi." Âm thanh của Kim Cục từ trong điện thoại truyền ra.

"Hả? Ông ta làm sao biết được?" Dương Quỳnh hỏi Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa giơ tay chỉ chỉ chiếc xe cảnh sát bên cạnh vừa mới chạy tới.

"Chết tiệt! Kim Cục ông trốn ở đây làm gì?" Dương Quỳnh cúp điện thoại, đi tới đạp lên cửa xe.

"Này này, tôi tố cáo cô đánh lén cảnh sát bây giờ!" Kim Cục mở cửa xe, để cho hai người ngồi vào.

"Có chuyện gì?" Vẻ mặt Dương Quỳnh không tình nguyện lên xe.

Trước tiên, Kim Cục gật đầu cùng Thẩm Thu Hoa chào hỏi một chút, lúc này mới quay đầu nói với Dương Quỳnh: "Chúng tôi nhận được tin tức, ngày mai có một nhóm buôn ma túy quá cảnh qua đây. Có điều thời gian và địa điểm cụ thể còn chưa có rõ ràng lắm, vì vậy ngày mai sở cảnh sát phải tăng ca. Tất cả cảnh sát đã đi điều tra, chỉ thiếu cái hố để lọt." Vẻ mặt Kim Cục, dường như chờ Dương Quỳnh chủ động chịu trách nhiệm cái hố này.

"Ông thôi đi!" Dương Quỳnh không mắc mưu. "Thuộc hạ của ông có bao nhiêu người đừng tưởng rằng tôi không biết. Ông cần không phải người lọt hố, cái ông cần là một người liều mạng. Chuyện nguy hiểm như vậy tôi sẽ không làm!" Nói xong liền muốn xuống xe.

Kim Cục nghe xong thì cuống lên, kéo tay cô lại: "Cô, nha đầu này đừng có lộn xộn. Đây là nhiệm vụ lớn, cô cho rằng là trò chơi sao?"

Dương Quỳnh bĩu môi: "Ông có đội phi hổ, cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang, đặc công, ông muốn chọn ai lùng bắt cũng được, một người như tôi thiếu cũng không sao? Ông nhất định đào cái hố này hại tôi, tôi không làm!"

"Được rồi, nói thật với cô, đối phương tính cảnh giác rất cao, là đàn ông rất khó tiếp cận."

"Vậy ông đi tìm Bá vương hoa đi! Tôi không phải."

"Khụ..." Thẩm Thu Hoa bị "Bá vương hoa" ba chữ này làm kinh hãi, nhịn không được ho một tiếng.

"Làm sao vậy?" Dương Quỳnh lập tức vẻ mặt ôn nhu vỗ lưng cho nàng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ