Chương 46 - Đấu giá (1)

13.6K 694 82
                                    

"Thu Hoa chị rất thông minh mà." Có thể điều chỉnh tâm tình và sắp xếp lại trạng thái của mình, đây là bản lĩnh không phải ai cũng làm được.

Về đến nhà, Dương Quỳnh đem đồ của mẹ Thẩm cho xách vào phòng bếp rồi cất kỹ, đi ra thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa ôm gối nằm ở trên ghế sô pha. Áo khoác thì cởi ra, áo lông màu trắng xù lông làm nàng giống như con thỏ. Dương Quỳnh tự mình suy nghĩ rồi cười lên.

"Cười cái gì?" Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn thấy Dương Quỳnh đứng cười ngây ngô.

"Chị thấy hai lỗ tai em dài giống như con thỏ. Nhìn rất ngon miệng." Lão sói xám nuốt ngụm nước miếng.

Thẩm Thu Hoa cũng cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy đi đến ngăn kéo lấy ra băng tóc cài lên. "Cái này còn được."

Cái băng tóc kia hai lỗ tai con thỏ dựng đứng lên, hợp với khuôn mặt tinh xảo, thoạt nhìn như con thỏ.

Dương Quỳnh trong nháy mắt biến thành người sói, nhào qua ôm nàng vào lòng, "Em lấy ở đâu ra cái này?"

"Học sinh tặng." Thu Hoa nói rồi cầm cài tóc, rồi cài lên: "Thế này này." Dáng vẻ dễ thương hết sức, Dương Quỳnh phát thèm đến gần.

Cắn một cái vào lỗ tai nàng, nàng mẫn cảm liền run lên, "Làm gì vội vã như vậy?" Lời nói này đứng đắn, thế nhưng giọng nói kia run lên lộ quá nhiều cảm xúc.

"Ở nhà em mấy ngày nay kìm chết chị rồi." Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Dương Quỳnh vẫn nói như vậy.

Thẩm Thu Hoa đưa tay ngăn miệng của cô, gương mặt ửng đỏ say lòng người, "Đi kéo rèm cửa lại."

Dương Quỳnh cười không thấy mắt, hiện tại Thu Hoa quá hiểu phong tình.

Trong căn phòng tối, tràn đầy tiếng hít hở của hai người. Hai thân thể quấn lấy nhau, khắp nơi đều là hương vị kích tình.

Trên cổ Thẩm Thu Hoa có nhiều dấu vết Dương Quỳnh để lại, ngửa ra sau, tóc đen mềm mại rơi xuống thân thể, vô cùng mê hoặc.

Động tác trên tay Dương Quỳnh không ngừng, đột nhiên dùng sức, nghe được Thẩm Thu Hoa thở gấp vừa đau đớn mà vui mừng.

Thẩm Thu Hoa tức giận nhìn cô, tay Dương Quỳnh không có ý định dừng lại.

Từng đợt bao lấy hai người khó mà diễn tả bằng lời, nước mắt Thẩm Thu Hoa rơi xuống, nàng nắm chặt ga giường, mồ hôi ở trên trán rơi xuống.

Dáng vẻ Dương Quỳnh cũng không khá bao nhiêu, nhìn thấy người dưới thân kích động như vậy, cô có cảm giác, ngón tay xẹt qua da thịt mềm mại, hài lòng nhìn thấy phản ứng của Thẩm Thu Hoa.

Một trận vui sướng, làm hai người thích thú.

Thẩm Thu Hoa nằm ở trên giường thở phì phò, mặc cho Dương Quỳnh dọn dẹp mớ lộn xộn do hai người làm ra.

"Em càng ngày càng ngon." Dương Quỳnh ăn uống no đủ, đắc ý nhìn nàng.

Thẩm Thu Hoa liếc cô, mệt mỏi mỉm cười, "Lần này hài lòng chưa?"

"Hài lòng hài lòng." Lão sói xám đối con thỏ rất hài lòng, "Nếu có thể mỗi ngày..."

Thẩm Thu Hoa ném cái gối vào mặt cô, "Nghĩ hay lắm."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ