Chương 119 - Kiểm tra

10.1K 686 110
                                    

Lúc này nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên. Trong phòng mọi người đều khó xử. Nhìn thấy từng món được dọn lên bàn, nhưng không ai cầm đũa lên.

"Mẹ, mẹ đừng đau lòng nữa." Đầu tiên Thẩm Thu Hoa an ủi mẹ Thẩm, Lại ngẩng đầu nhìn dì Ba nói, "Dì Ba, đều là người một nhà, cần gì làm như vậy?" Nàng lại nhìn Liễu Mạn Chi nói, "Em họ, ngồi xuống ăn cơm đi."

Mấy người kia cũng có chút kinh ngạc. Không hiểu Thẩm Thu Hoa tại sao thay đổi nhanh như vậy.

Thật ra, chuyện này trong mắt Thẩm Thu Hoa cũng không có gì to tát. Đối với người con gái từng trải qua thống trị giang sơn như nàng, đây chỉ là chuyện vặt. Nếu như không vì quan tâm mẹ, thì nàng chẳng muốn giải thích.

Kế hoạch ngày hôm nay, chỉ muốn cho hai mẹ con Liễu Mạn Chi một bài học. Bài học này cũng xong rồi, dù sao cũng là bà con, chẳng lẽ thực sự cả đời không qua lại với nhau? Bao nhiêu tuổi rồi còn gì chuyện này.

"Không được! Cơm này ta ăn không trôi!" Dì Ba hầm hừ nói. "Thu Hoa, hôm nay con không nói rõ ràng chuyện này, chúng ta ngay cả bà con cũng không thể làm được?"

"Ăn không vô thì mời dì trở về đi." Ngoài dự định, Thẩm Thu Hoa cũng không tiếp tục khuyên nhủ, chỉ nói một câu lạnh lùng, ngay cả nháy mắt cũng không có.

"Con, nha đầu này!" Dì Ba đứng lên đi tới trước mặt nàng, "Đúng là một đứa mắt chó vong tình phụ nghĩa. Khi còn nhỏ ta đối với con thế nào?"

Thẩm Thu Hoa ngước mắt, "Dì Ba, khi con còn nhỏ dì đối với con rất tốt, con nhớ chứ. Nhưng mà nó cũng không phải là cái cớ để dì bịa chuyện hãm hại con. Mạn Chi là con gái của dì, dì đối em ấy tốt cái này con hiểu được. Nhưng, cũng không nên vì thế mà bắt con phải dẫn dắt con gái của dì. Không cần ai, con gái của dì cũng có thể tự làm được mà."

Liễu Mạn Chi thấy dì Ba đều chạy tới trước mặt Thẩm Thu Hoa, cô không thể ở lại phía sau, cũng di chuyển đến bên này. "Thẩm Thu Hoa, Chị mở miệng là nói chúng tôi đặt chuyện vu khống chị, chị chỉ bắt nạt chúng tôi không có chứng cứ thôi. Thật ra, chuyện của chị cần gì phải có chứng cứ? Lúc chị đi học không phải cũng quyến rũ đàn ông sao? Nếu không, tại sao chị lại xảy ra chuyện như vậy? Lữ Thiệu Kiệt tại sao lại cứu chị rồi bị ở tù? Tôi nhìn thấy thái độ bây giờ của anh ta đối với chị, rõ ràng là vẫn không quên được chị. Nếu chị không cho người ta lợi ích gì, người ta vì sao lại giúp chị như vậy? Chị có dám theo tôi đi bệnh viện để làm kiểm tra không, coi chị còn trinh không đây?"

Lời vừa nói xong, sắc mặt mọi người liền thay đổi. Dương Quỳnh nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, trong lòng đang xem kịch vui cũng hoàn toàn thay đổi rồi.

Thẩm Thu Hoa sớm đã là người của cô, làm sao còn trinh chứ? Nhưng mà Liễu Mạn Chi đã nói tới như vậy mấy cái lộn xộn kia cũng không liên quan gì.

Thẩm Thu Hoa cũng kinh ngạc, nàng nheo mắt nhìn Liễu Mạn Chi, ánh mắt Liễu Mạn Chi không dám cùng nàng đối diện "Chị sợ sao? Kỳ thực chị sớm bị người ta chơi qua rồi?" Liễu Mạn Chi vì chứng tỏ mình mạnh mẽ đã bắt đầu không lựa lời nói.

"Em ngược lại thật sự là em họ tốt của tôi, ở ngay trước mặt tôi còn có thể nói ra như vậy, có thể thấy được sau lưng tôi em nói khó nghe đến cỡ nào." Thẩm Thu Hoa lộ ra khí thế thiên hạ, nhìn Liễu Mạn Chi chỉ như một con dế, "Em muốn tôi và em đi bệnh viện, cũng được. Nhưng sau đó thì sao? Nếu như chứng minh tôi vẫn còn trinh, thì em sẽ như thế nào đây?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ