Willie phỏng đoán, có lẽ thời điểm đó đã xảy ra chấn thương tâm lý không nhỏ cho Andria Li, dẫn đến hành vi lạ lùng là gửi các phong thư đến nhiều địa điểm khác nhau, sau đó tự kết liễu bằng một mồi lửa.
Vương Tuấn Khải cử ba người còn lại của tiểu đội ở lại cảnh cục xem tình hình, hắn và Willie lái chiếc xe Jeep huyền thoại lạch cạch chạy đến pháo đài Li. Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, ruộng hoa hướng dương chói mắt trải dài từ đầu bên này đến xa tít tắp, đâu đâu cũng là một màu vàng ươm như vẽ, lóng lánh những tia sáng chắt lọc từ trời. Hôm nay xe không dở chứng trái gió trở trời, mà giả sử có đi chăng nữa thì cũng chẳng có một Violord để bọn họ đi nhờ xe.
Willie chống cằm ngẩn người, hoa ở đây luôn có màu vàng sáng rất đẹp nhưng không rực rỡ bằng vườn hoa trong pháo đài Li. Hướng dương nơi đó mới chính là loài hoa xinh đẹp nhất, nhưng bên trong vẻ ngoài hoa lệ hương diễm, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì lại có thể làm cho người ta khủng hoảng tinh thần, xuất hiện vấn đề tâm lý?
"Sẽ không phải là có một con yêu tinh hoa trong vườn hướng dương đó chứ. . ." Willie lẩm bẩm, nghĩ đến tên họa sĩ luôn thích bám mình kể chuyện thần thoại vòng vo tam quốc, anh nhướng mày thì thào: "Nếu là tên đó thì đúng là có khả năng thật đấy. . ."
"Anh nghĩ cái chết của Andria Li là thế nào?" Vương Tuấn Khải trông ra phía trước con đường, có lẽ trận mưa lớn mấy ngày trước làm cho một phần hoa nhỏ ở rìa không chịu nổi va chạm, ngã rạp xuống. Cánh hoa tan nát bị nước cuốn đi, làm cho nhụy hoa tiêu điều xơ xác.
Willie sờ sờ cằm, trầm ngâm: "Tôi không làm thí nghiệm pháp chứng nên chẳng biết ông ta có phải là tự sát chết hay là bị ép buộc, nhưng theo phương thức kết thúc mạng sống tàn nhẫn như vậy, Andria Li chết rất trầm uất, còn chết vì một lý do khiến mình không thể sống nổi. Nhưng tôi cam đoan một điều, Andria Li khi chết rất tỉnh táo, nếu không đã chẳng chọn cách tự thiêu sống."
Vương Tuấn Khải cũng có ý này, hắn gật đầu, Willie bên cạnh vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng về hoa, dở hơi nghi hoặc: "Cậu nói, yêu tinh có thật trên đời không nhỉ?"
"Lòng người còn đáng sợ hơn yêu tinh."
"Đừng cứng nhắc giáo điều quá như thế, cậu sẽ không tìm được bạn gái đâu." Willie cười cợt, không để ý đến sắc mặt thản nhiên băng sơn của sếp, khẽ thở dài: "Yêu tinh đều dùng máu người làm thức ăn a. . .Ô sếp! Đừng hù tôi chứ!!"
Vương Tuấn Khải thình lình phanh gấp khiến Willie thiếu chút nữa đập mặt vào kính xe, đẩy gọng kính sắp rơi của mình, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Có yêu tinh chặn đường à?"
"Anh nói, có hoa ăn thịt hay không?"
Willie rõ ràng bị hỏi bất ngờ, giương mắt nhìn chằm chằm bụi hoa hướng dương, nghiêm túc nói: "Đúng là có vài loài thực vật dùng động vật làm thức ăn, nhưng tại Trung đại lục chưa xuất hiện nhiều, hầu hết chúng đều sống ở rừng mưa nhiệt đới, nơi có nhiều côn trùng và động vật nhỏ sinh tồn. Chúng ăn bằng dịch tiêu hóa, cần thời gian khá lâu để hấp thu hoàn toàn con mồi, đương nhiên, nếu là đại vương hoa ăn thịt thì chỉ cần một tích tắc là xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...