Chương 27

1K 122 25
                                    

Cổ Du Sương vẫy tay bắt taxi, khóe mắt trông thấy Vương Tuấn Khải ở phía sau mình liền có thâm ý mà liếc chiếc Skyper trắng bạc gần đó. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải vội vàng mở cửa xe xông về phía này, sau đó. . .

Lái xe đi thẳng luôn.

"Ách. . ." Hoàng Kỳ Lâm chứng kiến tất cả, sờ mũi thầm nghĩ quả nhiên là thế, nhìn Cổ đội trưởng còn đang đứng tần ngần cùng với bộ quần áo xinh đẹp trên người, đành nhận mệnh chạy ra: "Không bằng tôi đưa chị đi vậy, dù gì giờ này bắt taxi cũng rất khó."

"Sếp của cậu trông rất gấp nhỉ?" Cổ Du Sương nhún nhún vai: "Nhưng phóng xe nhanh thế kia là vi phạm vào luật rồi."

"Ha ha. . ." Hoàng cảnh quan phun tào, ở cái thành phố này có cảnh sát giao thông nào mà dám bắt sếp chứ!

Vương Tuấn Khải lái xe ra khỏi quán cà phê, trong bụng từ sáng đã không có gì khiến hắn có chút khó chịu, lần mò chocolate trong hộp trữ vật ra ăn, muộn tao ngậm vào miệng: "Cậu nói thanh niên mặc áo đen kia lại xuất hiện gần nhà hát lớn thành phố? Ở cổng số mấy?"

[Cổng phụ bên trái a, chính là cái cổng có băng rôn nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài Violord Vương Viên.] Trong tai nghe truyền ra âm thanh gõ bàn phím kịch liệt cùng với tiếng người xôn xao khiến Vương Tuấn Khải hơi ngoài ý muốn: "12369?"

[Chào lão đại, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi hắc hắc hắc ~] Ba tiếng cười khả ố vang lên, sau đó âm thanh khinh bỉ của thanh niên ban sáng chen vào, càu nhàu chê trách: [Cậu đúng là không yên phận chút nào, bảo đi điều tra phòng thí nghiệm chứ có phải gây ra vụ nổ để rồi bị thương đâu!]

[Hừm hừm hừm, 'chỗ đó' canh phòng rất chặn chẽ, đâu đâu cũng là camera, tôi thực sự không kiếm ra cái cớ tiếp cận phòng thí nghiệm, hơn nữa Lâm Tú Linh còn là đối tượng đặc biệt được theo dõi, ai có thể dưới mí mắt của người máy hình người kia hoành hành bá đạo ~ Ôi, nhẹ tay chút, cậu phải biết thương bệnh binh chứ!]

[Xàm ngôn! Câm miệng rồi nằm đó đi!] Vương Tuấn Khải nghe tiếng thanh niên quát to kèm theo giọng cười huyền thoại của 12369 vọng ra từ tai nghe, thiếu kiên nhẫn ho khan một tiếng. Thanh niên lập tức chuyển thành lẩm bẩm lầm bầm, rồi mới tiếp tục hành hạ bàn phím: [Cách đây ba phút cậu ta đã bước vào nhà hát lớn thành phố, bên trong nhà hát không gắn camera nên tôi không có cách nào hack được, phiền anh chạy đến kiểm định một phen xem cậu ta là thần thánh phương nào lại có thể thoát được phần mềm gián điệp tiên tiến nhất thế giới.]

"Cậu ta chưa trở ra?"

[Trước mắt là vậy.]

"Tiếp tục quan sát, có chuyện gì báo cho tôi."

Vương Tuấn Khải nói xong, nghiêng đầu nhìn sang bên phải, nhà hát lớn thành phố hình tam giác dần hiện ra sau hàng cây thưa thớt, đỉnh chóp nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời không rõ là nghệ thuật kiến trúc gì. Trên cánh cửa thủy tinh trong suốt treo banner quảng cáo về vở kịch sắp được công chiếu đêm nay, màu sắc âm trầm mang theo hơi thở thần bí khiến hắn không tự chủ hơi cau mày. Hắn chưa từng học qua tâm lý học thị giác, nhưng trong đội còn có một 12369, theo như những gì cậu ta từng nói trước kia, bức tranh này làm cho người nhìn có cảm giác vô cùng khó thở, thậm chí sự âm trầm của nó còn ám thị vào đầu óc khán giả những ý nghĩ có phần cực đoan, khiến người ta không tự chủ dời mắt đi nhanh nhất có thể.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ