Chương 82

1.1K 110 44
                                    

Tiêu Bắc và Vương Hách Lượng trở về đúng vào giờ cơm tối, khi Tiêu Bắc chuẩn bị bỏ khăn che ra khỏi mắt Vương Hách Lượng, người đàn ông này đột nhiên giơ tay ra hiệu tạm dừng, đồng thời nhanh như cắt nhảy đến bên cạnh một thùng hàng lớn, lôi người đang nấp phía sau ra ngoài.

Thiếu niên nhịn không được kêu đau, vết thương cũ chưa lành mà đã bị đối xử bạo lực như vậy, hốc mắt cậu đỏ hết lên.

Tiêu Bắc trợn tròn mắt: "Vương Viên? Sao cậu ở đây? Cậu nên ở trong phòng dưỡng thương mới đúng."

"Tôi, tôi, tôi. . ." Thiếu niên ngập ngừng một hồi, rồi như kiên định quyết đoán nói to: "Tôi muốn ra khỏi đây!"

"Đi đâu?" Tiêu Bắc khó hiểu, hiện tại bây giờ nơi này là an toàn nhất với cậu ta, cậu ta còn định chạy chỗ nào? Ngại nơi này quá tối không đủ vitamin D cho cậu ta phát triển hệ xương hả?

"Dù sao, dù sao tôi cũng không muốn ở đây nữa. . ." Vương Nguyên cắn môi: "Tôi không biết đây là chỗ nào, còn không quen các người. . ."

"Có boss, à ý tôi là anh của cậu đây mà!"

"Nhưng mà, anh ấy, anh ấy. . ."

Thái độ mờ mờ ám ám của Vương Nguyên làm Tiêu bằng hữu nghĩ đến vài chi tiết không được trong sáng là bao. Tiêu Bắc xoa cằm đánh giá Vương Nguyên một chút, mấy ngày nay dưỡng thương tuy là không làm cho cậu trắng mập béo béo nhưng tốt xấu gì cũng giúp Vương Nguyên khôi phục khí sắc, trong tốt hơn lúc bị thương nhiều lắm. Lẽ nào boss thấy cậu ta ngây ngô ngon miệng, không nhẫn nổi mà ra tay cường thủ hào đoạt? 'Ấy ấy' người ta mất rồi?!

Vương Tuấn Khải kịp thời đi xuống, trên tay cầm theo áo khoác đồng phục, lừ mắt nhìn đám người thả rông ý thức một cách vô tổ chức, phân phó kĩ càng: "Đem tài liệu đặt lên phòng tôi, khi nào về chúng ta bàn lại sau. Còn cậu, Vương. . ."

Hắn không nhìn Vương Nguyên, chỉ thẳng tắp trông cánh cửa phía xa, giọng điệu hơi kỳ quặc: "Cậu cứ an tâm tĩnh dưỡng, không cần sợ bọn tôi sẽ làm gì cậu."

Vừa rồi Cục trưởng Thiệu gọi cho hắn, nói muốn gặp hắn một lát. Vương Tuấn Khải cho rằng lão hồ ly đang háo hức nghe hắn kể về chiến tích thất bại của tiểu đội Bắc Kinh nên hối thúc mình nhanh đến cảnh cục. Hắn đã định dập máy giữ yên tĩnh tuyệt đối cho suy tư rồi nhưng chuyện không chỉ đơn giản là vậy.

[Vụ án sát thủ liên hoàn có tiến triển mới.]

Chỉ một câu như vậy, đã rút hết xúc động không kìm nén của Vương Tuấn Khải vào trong. Hắn nghĩ đến Vương Nguyên đang ở nơi hắn có thể bảo vệ, tâm tạm thời yên xuống một nửa, vì vậy Vương Tuấn Khải tự mình chấn chỉnh đầu óc, tiếp tục tra xét về vụ án.

Thật ra hắn rất muốn hỏi Vương Nguyên nhiều thứ liên quan về vụ án, nhưng mà. . .Bây giờ hắn khó có thể bình thản đối mặt với cậu.

Hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó không thể khống chế.

Loại cảm xúc vừa vui mừng vừa đau đớn, vừa hồi hộp trông mong lại vừa bi ai chua xót này, làm cho hắn không biết phải làm sao.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ