Chương 45

983 123 93
                                    

Cứ việc nhóm cảnh sát Hoàng Kỳ Lâm không biết người đàn ông trung niên đi phía trước là ai, nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô hình từ ông ta mang tới. Cổ Quý An sống đến từng này tuổi, kinh qua hung hiểm, cũng giết qua người, cái loại động vật tay dính đầy màu tươi dĩ nhiên là có lệ khí. Hơn nữa đôi mắt ông ta cùng Cổ Du Sương giống nhau như đúc, sắc bén lạnh lùng, mang theo khí phách cường giả trời sinh, khiến người ta không tự chủ tránh né, mà kẻ có cùng đẳng cấp thì cương ngạnh ra mặt.

Vương Tuấn Khải sắc mặt tái nhợt âm u nhìn Cổ Quý An, cổ chân dưới gầm bàn khẽ động, hắn cúi đầu xuống làm như không có gì xảy ra, ám mang trong mắt chậm rãi tắt đi.

Thực chất từ lúc bước vào Cổ Quý An đã chú ý đến hắn, nhưng cũng chỉ là nhìn xem đứa 'con rể hụt' kia có bộ dạng thế nào chứ không phải nghi ngờ hắn là kẻ đêm qua chạm trán ông ta qua một lần. Akai Hana thì hoàn toàn không biết, chỉ nghiền ngẫm đặt ánh mắt lên mấy cảnh viên nữ trong cục.

"Cục trưởng Thiệu, đã lâu không thấy." Cổ Quý An chủ động lên tiếng, rất là hòa khí: "Đây là người anh em ở Phù Tang mới đến Trung đại lục đầu tư gây quỹ, tên là Akai Hana."

Cục trưởng Trùng Khánh trước kia là học sinh của Cổ Quý An, vội vàng đón tiếp nồng hậu. Đương nhiên phía sau cái bản mặt tươi cười với lớp mỡ dày che giấu biểu tình kia ai mà biết lão hồ ly này đang nghĩ cái gì, chỉ thấy Cục trưởng Thiệu nói vài câu, Cổ Quý An liền vỗ vai ông ta vô cùng thân mật, tựa hồ quan hệ thầy trò giữa hai người không tồi chút nào.

Nghĩ đến cái tay kia đêm qua vừa sờ một con người bị làm thành búp bê, Vương Tuấn Khải không tự chủ ớn lạnh sống lưng, cảm giác buồn nôn trào ngược lên cổ họng, hắn nhíu mày đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Vương Tuấn Khải nôn ra đều là nước chua, dạ dày co rút không quá thoải mái. Hắn chần chừ một chốc, sờ sờ túi áo lấy ra chewing gum mà người kia để lại, không khỏi suy tư.

Đêm qua thực sự là thập tử nhất sinh, cư nhiên có thể thoát ra khỏi đầm lầy đó được. Vương Tuấn Khải hơi chau đầu mi, lúc hắn tỉnh lại đã hơn năm giờ sáng, chính mình trơ trọi nằm ở gần cổng sau cảnh cục, bùn đất trên người cơ bản được thanh lý sơ qua, quần áo cũng là hàng mới toanh không phải của hắn. Hơn nữa trên trán còn nóng ấm nhắc nhở hắn đêm qua hắn bị rắn cắn trúng, lại không hề xảy ra phản ứng trái chiều. Vương Tuấn Khải biết rõ có người cứu mình, tiếc rằng từ đầu đến cuối hắn không thể biết được người đó là ai. Hiển nhiên đối phương ra tay cứu trợ lại không muốn để lại dấu vết, hắn có tra cũng tra không ra.

Nắm nắm lòng bàn tay, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rửa mặt, nhắn tin cho Chiêu Tài Miêu để ý Cổ Quý An, chính mình về văn phòng trực ban tìm Vivian lấy chút thuốc sát trùng.

Tầm mắt thoáng chạm phải hai con ngươi đen bóng của Cổ Du Sương, Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc, thoáng hiện ra địch ý: "Sao cô lại ở đây?"

Cổ Du Sương cũng không vui vẻ gì: "Cổ Cục trưởng bảo tôi đến đây mời anh tới văn phòng Cục trưởng Thiệu một chuyến."

Vương Tuấn Khải nghe thế, hơi cau mày, vẫn là tuân theo mệnh lệnh.

"Nghe nói cảnh cục Trùng Khánh mấy năm gần đây khá là yên bình, đều là do có chiến sĩ làm việc tận lực lao tâm, quả thật đáng khen."

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ