Chương 80

1K 123 59
                                    

Dù gì Vương Tuấn Khải cũng là kẻ đã lăn lộn qua không ít chuyện giật gân, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nâng tay đóng nắp rương, phân phó Fong mang rương đi trước.

Vương Nguyên ngây người một lúc, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn theo ý quan tâm hỏi dò: "Để một cô gái mang vật nặng như vậy đi không sao chứ?"

"Cậu nhận ra đối phương là nữ?"

Vương Nguyên bật cười: "Trong giới nghệ sĩ thường xuyên có người hóa trang mà, hơn nữa dù cô bé ấy cao thật nhưng xét thế nào cũng là nữ giới."

"Người ta lớn tuổi hơn cậu đấy."

Vương Nguyên ho khan, giả vờ hỏi: "Nhà vệ sinh đi hướng nào vậy?"

"Tôi đưa cậu đi."

Vương Nguyên: ". . ." Ân cần chăm sóc như vậy khiến người ta nổi da gà đó.

Trên đường đến nhà vệ sinh, Vương Nguyên rất ngoan ngoan không nhìn đông ngó tây, hai mắt mở to chỉ trừng trừng ngó bóng lưng của Vương Tuấn Khải, thái độ hơi kỳ quặc: "Đó là người anh hai thích sao?"

Vương Tuấn Khải dừng một chút, lại đi tiếp: "không phải."

"Ý em là cô gái. . .mặc quần áo y tá ấy. . .Anh giống như cường hào ác bá cưỡng đoạt dân nữ vậy, bắt người ta nhét vào rương mang tới đây còn gì. . ." Vương Nguyên nhỏ giọng nói thầm, nửa câu sau hoàn toàn là lẩm bẩm, căn bản không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ nghe được. Lỗ tai đội trưởng Vương giật giật, nhàn nhạt mở miệng: "không đến lượt cậu lo."

"Sao lại không? Tính ra thì cô ấy cũng là tình địch của tôi, tôi làm sao có thể. . ." Trơ mắt đứng yên.

Vương Tuấn Khải quay phắt lại, mắt hình viên đạn rõ là chê Vương Nguyên lắm chuyện, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, vẻ mặt khinh thị, chiếu theo logic bình thường hẳn là hắn sắp phun ra một câu trào phúng nào đó. . .

"Tới nhà vệ sinh rồi."

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên mang theo bình truyền nước, vốn là không định nhờ Vương Tuấn Khải cầm giúp trong thời gian cậu đi vệ sinh. Vì thế khi thấy anh trai lù lù đứng một đống chắn ngay tại lối ra vào của nhà vệ sinh, thiếu niên ngốc ngốc nghiêng đầu: "Sao anh còn đứng đây?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt, quái gở nhìn cậu một cái như ông chú biến thái đang cân nhắc nên bắt đầu ra tay hưởng thụ con mồi từ đâu, sau đó gườm gườm rời đi, chẳng khác nào thông báo Vương Nguyên rằng hắn sẽ nhảy vào phòng vệ sinh ngay giai đoạn nguy hiểm vậy. Vương Nguyên khó hiểu rùng mình một cái, nếu không phải cậu có niềm tin mãnh liệt vào nhân phẩm tuyệt vời của Vương Tuấn Khải, ắt hẳn cậu đã phi song cước đá văng hắn ra trăm thước – dĩ nhiên là với điều kiện cậu không bị thương.

Chờ cho người đi rồi, Vương Nguyên mới ngồi xuống nắp bồn cầu, tỉnh táo suy nghĩ. Trong đoạn đường từ phòng cậu nằm đến nhà vệ sinh không hề có một cái camera nào, chứng tỏ không gian ở khu vực này không hề có thiết bị giám sát, cũng không biết là Vương Tuấn Khải tự tin quá đáng hay là những chỗ như vầy chẳng có gì đáng giá để đột nhập, nhưng là chuyện này vô cùng thuận lợi cho Vương Nguyên.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ