Chương 38

1K 126 67
                                    

Thường nói trên thế giới có khoảng năm người sở hữu gương mặt giống nhau, nhưng giống y như đúc, chỉ tồn tại duy nhất một loại khả năng.

. . .

"Lâm Phí cho rằng thuộc hạ chính mình làm việc rất chu toàn, nhưng không ngờ Trương Quân Bằng và anh lại xảy ra xích mích, khiến tàu vận chuyển thi thể xảy ra sự cố, còn thi thể thì không cánh mà bay."

Mỗi một lời thốt ra từ miệng Vương Tuấn Khải, Phạm Văn đều run lên một cái, cố giữ thái độ không kinh sợ ghê gớm, nhưng thực chất sắc mặt đã trắng bệch từ lâu. Vụ việc năm đó như mồi lửa trong chậu than, từ từ nung nấu, làm cho than đen biến thành màu đỏ hồng chói mắt, tỏa ra nhiệt lượng kinh người.

Lâm Phí là lão đại hắc bang tiền nhiệm của một vùng Bắc Kinh, tay chân đã sớm bén rễ vào từng hộ gia đình trên mảnh đất mịt mù sương dã đó. Ông ta nổi tiếng đến độ trẻ con nghe qua liền khóc, người người khiếp đảm không dám hó hé điều gì, hung hãn hơn ác thú, tàn nhẫn không kém đồ tể. Bất quá, Lâm Phí cũng chỉ là người của thế hệ trước, càng cao tay thì càng kiêu ngạo, cũng không thể ngờ rằng hai cánh tay đắc lực lại phản bội mình.

"Lâm Phí sai hai người các người hoạt động bí mật, nhưng nửa đường gặp bất trắc, dựa theo tính cách của Lâm Phí chắc chắn sẽ không để yên cho các người sống sót qua hôm sau." Vương Tuấn Khải ngừng một chút, tựa hồ lý giải được tâm tình Phạm Văn, ánh mắt trào phúng xen vào chút đồng tình: "Cho nên các người quyết định bỏ trốn, thay tên đổi họ, tìm kiếm tân sinh."

Phạm Văn không muốn gặp lại Trương Quân Bằng, không ngờ gã lại làm cùng nghành nghệ thuật với mình, Phạm Văn đầu tiên là bất ngờ, sau lại thấy lo sợ, lo sợ Trương Quân Bằng sẽ đem tội lỗi năm xưa ra uy hiếp mình để tống tiền. Phạm Văn lòng đa nghi quá sâu, thần hồn át thần tính, càng nghĩ càng cảm thấy sự tồn tại của họ Trương kia quả thật là quả bom nổ chậm bên cạnh mình, dứt khoát thủ tiêu cho xong.

Việc sau đó, đúng như Vương Tuấn Khải suy luận.

"Không nghĩ tới, có ngày tôi lại bị cảnh sát bắt vì giết kẻ đáng chết." Phạm Văn đột nhiên lắc đầu cười nhạt, thở phào một hơi như thể đã thả lỏng tâm tình: "Hướng đi của cậu rất chính xác, nhưng là do gã ta đến tìm tôi trước."

Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng quan sát gã, nghe đến đây liền nheo mắt.

"Gã không chỉ tống tiền tôi, mà còn muốn lợi dụng Vương Viên một mớ bạc." Phạm Văn đẩy gọng kính, cười như không cười: "Gã ta nói sẽ đem bí mật về thi thể kia nói cho Vương Viên biết, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, cùng lắm thì mất việc, uế tiếng ô danh."

"Chỉ sợ người gã ta muốn bật mí là tôi đi." Vương Tuấn Khải nhếch miệng nói, Phạm Văn nhìn hắn một lát, bật cười: "Quả thật không có gì giấu được cậu."

Vương Tuấn Khải trong lòng lạnh lẽo, nói cho Vương Viên biết? Vương Viên đã sớm biết từ lâu. Không, có lẽ những người trong cuộc năm đó đã sớm biết hết tất cả sự tình.

Nếu không phải hắn nhờ Tiêu Bắc và 12369 tra lại sự việc chìm tàu kia, phỏng chừng cũng không rõ khúc mắc bên trong.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ