Trên đường cao tốc, chiến cơ bọc thép của Touri phóng như bay, bánh xe tựa như chẳng hề ma sát với mặt đường, cảnh vật như phim tua nhanh lùi cấp tốc về sau, thậm chí ngay cả bóng người bên đường cũng trở thành điểm đen xẹt qua.
Vương Nguyên chật vật nghiêng trái ngã phải theo quán tính, cảm giác như trời đất đảo lộn quay cuồng, Touri phía trước cứ như bị tiêm morphine, vừa hăng tiết vừa đổ mồ hôi hột, liên tục mở miệng chửi bậy: "Đệch đệch đệch cái này làm sao điều khiển?! Ôi ôi ái ái ái! Sắp đâm vào cây rồi ngao ngao ngao! Trời ời thượng đế của tôi! Thần thánh ngó xuống mà coi!! No no no!!"
"Cậu lái như vậy tôi lại muốn nhảy xuống xe hơn đấy!" Vương Nguyên nhíu mày xoa thái dương, bởi vì tác dụng của thuốc an thần mà y tá tiêm nên đầu óc cậu hơi choáng váng, trải qua một trận giằng xóc càng khiến đầu đau hơn: "Tùy tiện tìm một chỗ ném tôi xuống rồi tự mình chạy đi."
Touri chẳng còn cách nào khác, mếu máo kêu to: "Tôi căn bản không dừng lại được!!"
Thế thì cậu định chạy đến hết xăng mới ngừng chắc? Vương Nguyên nhìn kính chiếu hậu, bọn người kia vẫn chưa từng bỏ đuổi theo, nhưng khoảng cách hai bên ngày càng xa. Cậu chọn góc độ phù hợp, đột ngột tung cửa nhảy ra, chui tọt vào con hẻm xéo gần đó. Cậu cược chúng sẽ tách ra làm hai để đuổi theo, với thân phận của Touri, chúng chắc chắn không dám làm gì cậu ta, còn Vương Nguyên cũng sẽ có thời gian thoát thân.
Tốt nhất là vậy.
Cắn răng vọt qua bức tường trong hẻm, tiếng còi xe inh ỏi đã gần sát sau lưng, Vương Nguyên vội vàng lách người chạy trốn, bước chân có phần loạng choạng. Vương Nguyên không đoán được chúng có súng hay không, nhưng để tóm được cậu chúng hẳn là không sát thương cậu, nhưng như thể không có nghĩa là chúng không dám gây hại đến người sống xung quanh, cho nên cậu chẳng thể chạy vào nhà ai đó nấp được.
Có tiếng ai đó hét lên, dường như là bị đám người áo đen đó dọa hoảng, sau đó là một tràng âm thanh hỗn loạn, Vương Nguyên do dự một chút, vẫn là trèo lên mái nhà để nấp, cố gắng bình ổn hô hấp tránh kinh động đến người trong nhà.
Cậu giật mình nhận ra, bọn chúng đã theo sát mình lắm rồi, hiện giờ chúng đang bẻ ngoặt tay một người đàn ông trung niên, ép hỏi ông ta có nhìn thấy cậu hay không. Người đàn ông một mực lắc đầu, còn vợ và con cái ông ta thì quỳ xuống van xin. Đám người áo đen hình như chẳng sốt ruột, nghe xong liền phất tay rời đi, điều này làm cho bất an trong lòng Vương Nguyên càng tăng, cho đến khi cậu cảm thấy dưới bắp chân đau nhói.
Vương Nguyên cứng người, giật nảy lên né tránh lưỡi rìu bổ củi từ phía dưới ném lên. Cậu kéo cổ áo che nửa mặt, quay đầu nhìn xuống người đang cảnh giác bên dưới. Biết lão ta tưởng mình là trộm, nhưng hiện giờ cậu không tiện giải thích, càng không thể trèo xuống.
Vương Nguyên mang ý cầu xin nhìn lão già, ông ta hơi trừng lớn mắt, sau đó. . .
"Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm!!"
Xong!
Vương Nguyên không còn gì để nói, tiến thoái lưỡng nan, cậu không cần nhìn cũng biết nhóm người áo đen kia đã nghe được động tĩnh bên này. Sốt ruột nhảy sang mái nhà khác, bắp chân rỉ máu ướt ống quần, Vương Nguyên không dám kêu rên một tiếng, đâm đầu chạy như điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...