Chương 69

750 95 3
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn một bàn rau xanh cải bẹ, vẫn như phong cách cũ của Vương Nguyên: cần kiệm liêm chính, không khỏi giật khóe môi: "Cậu định cho người nọ ăn mấy thứ này sao? Cậu xác định cậu ta sẽ chịu ăn mà không phải là gạt bỏ?"

Vương Nguyên nghẹn họng, bĩu môi phản pháo: "Tốt xấu gì cũng là tâm ý, cậu ta có không thích cũng phải nể mặt phần nào. . .Cái gì mà gạt bỏ chứ!"

Vương Tuấn Khải liếc mắt xem thường, đột nhiên nhớ đến người này vừa mới được nhận vào Vương tộc, hơi mất tự nhiên nói: "Cậu làm thủ tục gia nhập gia phả chưa?"

Vương Nguyên nhìn hắn một cái: "Anh tới để hỏi câu này?"

"Đương nhiên không phải. . ." Hắn nhíu mày, dường như không biết phải nói như thế nào. Dù sao hắn đã đoán trước được sẽ có một ngày Vương Nguyên bị phát hiện, chỉ là hắn nghĩ, chuyện này không phải rất bình thường sao? Hắn có cái gì phải xoắn xuýt?

Đột nhiên phát hiện em trai cùng cha khác mẹ lại là một người quen biết, hắn phiền não cũng là hợp lí. Đầu hắn giờ loạn như ma, thật sự không nghĩ ra chuyện gì quan trọng hơn.

Bầu không khí giữa hai người lại cứng ngắc khó hiểu, sau cùng vẫn là Vương Tuấn Khải chủ động lên tiếng: "Tôi thật sự rất sốc."

A? Sốc cái gì? Vì cậu là anh em cùng cha khác mẹ với hắn sao? Vương Nguyên không chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, muốn nói hắn không cần thích nghi với chuyện này đâu thì Vương Tuấn Khải ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của cậu, cảm xúc trong mắt muốn tràn ra ngoài.

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người.

Có lẽ chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng không biết thứ cảm giác này gọi là gì, vì thế hắn cũng không khống chế được. Hắn nhìn cậu một lúc, lời nói ra đến bên khóe môi lại trôi tuột trở về.

Biết đâu sau khi trở về căn nhà của chính mình, Vương Nguyên sẽ hạnh phúc hơn chăng? Ít nhất cậu ấy sẽ không lo có kẻ tìm mình gây sự, không lo mỗi ngày làm sao kiếm cơm ăn, càng không lo mình chẳng được ấm áp như bao người. . .

Vương Tuấn Khải rũ mắt, xoay người đứng dậy: "Cậu. . .hảo hảo sống tốt."

Hảo hảo sống tốt.

Vương Nguyên sững sờ, dường như còn chưa thoát khỏi ánh mắt kì lạ ban nãy của Vương Tuấn Khải, đợi đến khi cậu kịp hoàn hồn, cậu đã nắm góc áo của hắn, lắp bắp nói: "Cái kia. . .đồ của tôi còn ở nhà anh. . ."

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, gật đầu nói: "Cậu theo tôi về nhà."

Theo tôi về nhà.

Vương Nguyên trở lại ổ nhỏ mà cậu sống chưa tới một tuần, so với căn phòng hoa lệ khang trang không biệt thự thì dễ chịu hơn nhiều. Lăn qua lộn lại trên chiếc chăn bông trước kia từng đắp, Vương Nguyên thở dài một hơi, cân nhắc xem có nên xin 'ba' 'mẹ' cho mình tách ra ở chung với Vương Tuấn Khải hay không.

"Sẽ không đâu." Vương Tuấn Khải chém đinh chặt sắt nói, trong ngữ khí không che giấu trào phúng: "Bà ta hận không thể chặt đứt vây cánh bên người tôi, sao có thể để con trai thất lạc sống cùng tôi chứ?"

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ