Chương 90

1.2K 113 24
                                    

Một đêm này, có lẽ là đêm khó ngủ nhất từ trước đến giờ của những người có mặt tại phòng bệnh số 143.

Một bệnh nhân được chuyển đến trong trình trạng ngừng hô hấp, các giác quan và bộ phận trên cơ thể đều tổn thương nghiêm trọng. Trông cậu ta cứ như vừa đào từ mộ lên, hoặc là gặp tai nạn giao thông, hoặc là bị sát thủ tra tấn. . .Tóm lại, cứ mười người thì có chín người cho rằng cậu ta sẽ không có cách nào qua khỏi đêm nay – trừ phi kỳ tích xảy ra.

Mà thân nhân của thiếu niên nọ, còn giống tử thi hơn cả bản thân cậu.

Bác sĩ không dám nhìn hắn nhiều lần, trên người của người đàn ông này tràn ngập sát khí, dù hắn đã cố gắng thu liễm khí thế nhưng vẫn khiến người xung quanh kiêng dè bảy phần. Ở cái nơi mà âm khí lởn vởn chằng chịt mịt mù như toán cao cấp này thì người đàn ông này chẳng khác nào quỷ vô thường chực chờ đợi lệnh, cho dù hắn không làm gì cả - cho dù hắn chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm thiếu niên kia – bác sĩ cũng không kìm lòng được tỏ vẻ --- Áp lực của bọn họ rất lớn!

"Còn cứu được."

Nhóm bác sĩ nhìn trưởng khoa ngoại bình tĩnh phán một câu, đột nhiên cảm thấy hình tượng trưởng khoa vĩ đại hóa nâng tầm lên một cung bậc thần thánh.

Phòng phẫu thuật đóng cửa kín mít, ánh đèn màu đỏ tươi vẫn luôn sáng rực trên cửa phòng khiêu khích lòng kiên nhẫn của con người. Vương Tuấn Khải đứng cạnh bức tường đã ngả vàng, hai tay buông thõng, đôi mắt đen kịt như mực như bị thôi miên mà dán chặt vào cửa phòng, nếu hắn cứ đứng như thế mà không hô hấp thì dám có khi bị nhầm là tượng trang trí lắm.

Trong bệnh viện giờ này vắng người, hành lang dài như thế chỉ có tiếng gió thổi xoàn xoạt lạnh lùng qua khe cửa, bởi vì tiết trời đã hoàn toàn chuyển sang mùa đông nên không khí vừa khô vừa lạnh, bám lên sàn gạch ố màu, dùng dằng mãi không chịu đi. Phải mất tận hai tiếng sau Vương Tuấn Khải mới chậm rãi ngồi xuống, hai đùi hắn tê cứng, máu ở miệng vết thương trên người có khi do quá lạnh mà đông đặc rồi. Hắn muốn hít sâu một hơi, nhưng khí lạnh xộc vào mũi chỉ khiến hắn đau đớn, đành nhắm mắt lại, lồng ngực yên ắng và trầm mặc như cảnh vật xung quanh.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, có hơi giật mình nhìn đèn phòng mổ. Hắn hoảng hốt giây lát, chực như đứng lên, nhưng rồi sau đó vẫn không làm gì. Đã có vài lần hắn đột nhiên giật bắn người, chống ghế bật dậy như một cái lò xo, sau đó cứ đứng thẳng tắp mà ngây ra như phỗng, cho đến khi sự hoang mang trong mắt dần rút đi, hắn mới ngờ nghệch ngồi về chỗ cũ.

Sự việc lặp lại đến lần thứ ba, đầu hắn bị vỗ một cái. Vương Tuấn Khải chầm chậm quay đầu, lại vị đập thêm một cái nữa.

"Không chết được." Lão già râu bạc khẽ vuốt cằm hai cái, tiên phong đạo cốt mà thản nhiên phất tay: "Số mệnh của cậu ta vẫn còn dài, đường công danh xán lạn, hơn nữa tình duyên chưa trọn, thế nào lại cam tâm tình nguyện chết trẻ như vậy. . . Mà, cậu bé này rất có tiền đồ, cổ nhân có câu nói thế nào? Người trải qua một lần sinh tử mới có thể công thành danh toại, giải hạn kiếp nạn xong mới hưởng an lạc dài lâu, sau này cậu ấy chắc chắn sẽ là một đối tượng tốt để bồi dưỡng, biết đâu còn có thể trở thành nhân trung long phượng. . ."

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ