Hơn chín giờ đêm, Cổ Quý An rời khỏi quán cà phê tự pha, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng tác phong nhàn nhã vô cùng, có thể nhìn ra ông ta đang cao hứng.
Khuất sau tấm rèn che to nặng dày cộm, Vương Nguyên đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen lướt ra khỏi bãi đỗ, ánh mắt chuyển tới ly cà phê dang dở trên bàn, khẽ cười nhạt.
"Cá cắn câu rồi, Triệu Hâm."
"Chậc, động tác thật là nhanh, không hổ danh cựu đội trưởng đội hình cảnh phương Đông." Người được gọi là Triệu Hâm khoanh tay đứng bên cạnh Vương Nguyên, trên người mặc đồng phục phục vụ đặc thù của quán cà phê, tóc bạch kim, mắt đen mun, gương mặt lưu manh hiện lên tia khinh thường: "Đi thôi, chỗ này đã xong rồi, về Bắc Kinh hội họp với bọn Vương Hách Lượng."
Vương Nguyên híp mắt nhìn bóng đêm bên ngoài, đặc biệt là cái biển số xe quen thuộc của ai kia ban nãy rượt theo xe Cổ Quý An. Vương Tuấn Khải nhanh như vậy đã bắt đầu nghi ngờ Cổ Quý An, là có ai sắp đặt hay vô tình vớ trúng chân tướng sự thật?
Không, sự việc trên đời này đều là tất nhiên. Vương Tuấn Khải không phải người đơn giản, trong mắt Vương Nguyên, mọi việc hắn làm đều có nguyên do.
Cậu lặng lẽ cởi áo bành tô mặc khi biểu diễn vĩ cầm, mang theo cây đàn vắt ra sau lưng, kéo nón hoodie lên che kín mặt, đuổi kịp Triệu Hâm.
"Lần này là gì?"
"Một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo." Triệu Hâm đón xe bus, dáng vẻ vô cùng thuần thục. Chờ khi xe đến gần liền kéo Vương Nguyên theo, chỉ lộ tuyến cho bác tài rồi thảnh thơi dựa vào ghế: "Cô ta từ năm năm tuổi đã có chứng suy tim, có điều lục phủ ngũ tạng còn lại vô cùng tốt, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng chính mình sẽ sống không được lâu, nhưng nào biết sinh mạng lại kết thúc sớm như vậy."
Vương Nguyên tựa như không quan tâm đến câu chuyện kia, chỉ bâng quơ hỏi: "Cô ta đã chết rồi?"
"Cũng tính là vậy đi? Dù sao một khi có phần thân thể bị khoét ra, ai mà sống được chứ. . ." Triệu Hâm cười khan: "Cổ Quý An sai người vứt xác cô gái nọ dưới cống ngầm, có lẽ sẽ rất lâu cảnh sát mới tìm ra thi thể cô gái xấu số. Rồi bọn họ lại tốn thêm một đống thời gian truy bắt tầm nã nghi phạm, tra ra hung thủ. Sau đó thì sao? Hung thủ cư nhiên là quan chức cấp cao, một cọng râu cũng với không tới thì làm sao kiện tụng? Ai, thế sự vô thường, lòng người khó đoán, thổ hào và tư sản là một lũ ác tặc, người bình thường chỉ có thể sống trong nơm nớp lo sợ, ngày đêm hoang tưởng về tính mạng của mình. "
Triệu Hâm muốn đốt một điếu thuốc, song không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại cất vào, phiền muộn nhìn đồng hồ: "Đều đã hơn chín giờ, không biết có kịp không."
"Cái gì kịp?"
"Cống ngầm."
Vương Nguyên nhìn Triệu Hâm một lát rồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần: "Cậu muốn làm cho cảnh sát nhanh chóng tìm được thi thể cô gái đó?"
"Tôi nào có thiện lương như vậy." Triệu Hâm nhún vai: "Chẳng qua tôi không quen nhìn một lão già hoành hành bá đạo trên địa bàn của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...