Quyển VI - Chương 76

1.1K 112 26
                                    

QUYỂN VI: BÍ MẬT CỦA ANH TÚC

Chương 76

Cứ việc Vương Nguyên vẫn chưa chết, trái tim vốn dĩ tưởng bị mang đi vẫn còn nằm trong lồng ngực nóng hổi, thì sự mất bình tĩnh cùng âm thanh như muốn xé rách quá khứ cũng khiến cậu ngây ngẩn cả người, trong thoáng chốc đờ đẫn không thể nói nên lời.

Vương Nguyên thật ra rất muốn nói lớn cho Vương Tuấn Khải biết, cậu không phải Vương Viên mà hắn chán ghét, cũng không phải Vương Viên ôm bệnh tim trong người rồi âm mưu cướp đoạt tim của người khác, cậu là Vương Nguyên, chính là Vương Nguyên mà hắn luôn nhắc tới bấy lâu nay – kẻ xuất thân từ tầng lớp thấp kém của xã hội và từng chịu sự giày vò đến từ người cùng máu mủ. Cậu không hề biết rằng 'cái chết' của bản thân lại tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Vương Tuấn Khải như vậy, cũng chẳng hay thời gian qua hắn tự gây sức ép cho mình và người khác như thế nào. Cậu biết hắn thực sự xem cậu như em trai, nhưng phản ứng bùng nổ của hắn lúc này khiến Vương Nguyên tựa hồ cảm giác được có gì đó không bình thường.

Vương Tuấn Khải sẽ không tùy tiện nói lời dư thừa với 'Vương Viên', bây giờ bị kích thích đến tình cảnh này, dường như ba năm kia đang khỏa lấp một bí mật kinh người nào đó, để khi chỉ cần có kẻ nhắc đến 'Vương Nguyên', bụi phủ trên sự thật bị thổi tung lên, lột trần phơi ra trước mắt phàm nhân, mà tựa hồ ngay cả chủ nhân của nó cũng chưa nhận ra điều này.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Nguyên, rất nhanh sau đó bị cậu xem nhẹ áp chế xuống, cậu đối mặt với vẻ giận dữ của Vương Tuấn Khải, không nhanh không chậm gỡ những ngón tay trên vai mình xuống.

"Là anh không bảo vệ được cậu ấy, anh có tư cách gì trách em?"

Ghê tởm và giả dối, tấm mặt nạ hoàn hảo để cậu quy chụp lên đầu Vương Viên những lớp vỏ bọc thối rữa. Vương Tuấn Khải đỏ mắt nhìn cậu, sự tàn bạo lăng ngược thoáng hiện lên trong mắt hắn, một lần nữa hắn ép Vương Nguyên vào tường, bàn tay cứng như viên đạn ấn lên cổ Vương Nguyên, hung tợn siết chặt: "Câm miệng!!"

"Anh mới phải câm miệng! Ha ha, anh căn bản không biết cậu ta ngu ngốc đến mức nào đâu! Khi được gọi đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật cấy ghép, cậu ta thậm chí chẳng biết chính mình sẽ lao đầu vào chỗ chết mà còn vui vẻ hy vọng phẫu thuật thành công!!" Vương Nguyên ho sặc sụa, thậm chí không thèm phản kháng mà chỉ gân cổ lên gào lớn: "Ước nguyện của cậu ta đã được tạo hóa nghe thấy rồi đó! Lời trăn trối cuối cùng cũng có thể hiện thực, cậu ta chết không hạnh phúc sao?!!"

"Câm miệng! Cậu câm miệng cho tôi!!"

"A!!"

Vương Nguyên bị siết cổ đến mức thở không ra hơi, mặt đỏ bừng chụp lấy tay Vương Tuấn Khải, móng tay cào mạnh lên mu bàn tay hắn lưu lại từng vệt hồng rướm máu. Vương Tuấn Khải lại không hề hay biết, trong đầu sát ý mãnh liệt. Đến lúc hô hấp của Vương Nguyên gần như dừng lại, hắn mới giật mình buông tay, cơn giận như thủy triều rút đi không chút dấu vết.

Vương Nguyên ngã xuống đất ho khan, không khí tràn vào phổi đột ngột khiến cậu co giật không ngừng, Vương Tuấn Khải hoảng hốt ngây người một lúc, mạnh mẽ ấn chuông cấp cứu rồi chạy trối chết ra ngoài.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ