Chương 81

1K 117 45
                                    

Giọng y tá rất lớn, xộc vào đầu óc Vương Nguyên chẳng khác nào tuyên án tử hình. Cả người cậu cứng đờ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh xoay người lại, nhưng trái tim trong lồng ngực đập thình thịch mạnh mẽ như muốn lọt ra ngoài khiến cậu run rẩy. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, giữ cho mình thản nhiên nhất: "Cô nhầm rồi, tôi là Vương Viên, tôi không. . ."

"A. . a a a!" Y tá giống như bị thứ gì đó kích thích đến mức shock phản vệ, xô đổ đồ vật xung quanh, liên tục gào la khóc lóc, tựa hồ có ngàn vạn sâu trùng nhui nhúc trong người cô ta. Vương Nguyên nhìn mà lạnh hết người, đột nhiên giật mình, có phải lời của cậu làm cho cô y tá trở nên như vậy hay không? Nên biết ám thị là một thứ vô cùng kinh khủng, nó giống như một cái bom hẹn giờ vậy, nếu đọc sai khẩu lệnh thì chẳng khác nào cắt sai dây, khiến quả bom nổ tung ngay tức khắc. Tình trạng của cô y tá này rất giống vậy, ban nãy cô ta còn thanh tỉnh nằm đó, nhưng vừa trông thấy cậu, nghe âm thanh cậu nói, cô ta liền phát điên.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã làm gì y tá?

Vương Nguyên nghĩ không thông, chùn bước lùi về sau. Nhưng cậu vừa cử động là y tá liền nhào tới túm vai cậu, rít lên từng chữ chói tai: "Cậu nhất định là Vương Nguyên, không thể sai được! Năm đó tuy rằng hai người giống nhau như đúc, nhưng trên người cậu có một thứ mà cậu ta không có!!"

Cô ta dồn Vương Nguyên vào tường, dùng hết sức hét to: "Trên người cậu có một vết thương do bị bỏng trong một vụ cháy, cậu vẫn luôn nghĩ rằng chẳng ai biết ngoài trừ cậu ra!!"

"Không có khả năng! Tôi chính là Vương Viên, tôi biết rõ. . .!" Vương Nguyên nói được một nửa, bị ánh nhìn của y tá trừng đến ngây người. Đúng vậy, nếu cậu thực sự là Vương Viên, khi vụ cháy xảy ra, Vương Viên sớm đã bất tỉnh, làm sao biết Vương Nguyên có bị thương hay không?

"Vương Nguyên khi ấy bị thương ư, tôi, tôi không biết. . ." Cậu cúi đầu che giấu ánh mắt, cậu vốn chỉ bị vài cái xây xát nhẹ khi vụ cháy xảy ra, đa phần vết thương đều là do Vương Tuấn Khải chịu, vì vậy cậu vốn không có vết thương nào. Nhưng nếu lời y tá là thật, rất có thể người bị thương là Vương Viên chứ không phải cậu.

Đương khi y tá sắp rơi vào cơn động kinh thứ hai, cửa bị người đá văng. Vương Tuấn Khải chỉ huy Fong chặn y tá lại, kéo Vương Nguyên ra ngoài. Vương Nguyên vẫn chưa hồi phục tinh thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm y tá, mãi cho đến khi bị đưa về phòng cũ mới giật mình choàng tỉnh, nỗi hoang mang vô hạn ập đến tựa thủy triều dâng lên.

Cậu không kịp nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải, chẳng biết hắn có nghe thấy hai người nói gì không. Nhưng mà trong đối thoại của bọn họ chẳng lộ ra được điều gì, có lẽ mọi chuyện vẫn còn được giấu kín.

Cậu tự trấn an mình, thực chất tâm sớm đã loạn như ma.

Y tá được Fong dìu về giường, thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi khuất, vội vàng túm áo cô: "Tôi, tôi đã làm theo đúng lời các người nói, hiện giờ có thể thả tôi ra được chưa. . .!"

Fong lãnh đạm nhìn y tá một cái, nhếch miệng đáp: "Cô nghĩ đơn giản vậy sao?"

Mắt y tá trợn trừng, cả người ngã ra sau, sợ đến xỉu luôn tại chỗ. Fong trầm mặc nhìn cô ta một lát, đem người nhét vào rương như cũ, vận chuyển về bệnh viện.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ