Trân mưa lớn đêm qua đã khiến cho mặt đất trong vườn hoa hướng dương xốp mềm đi trông thấy, hơi đất ẩm ướt tản ra khắp nơi cộng với mùi hoa hướng dương nhàn nhạt khiến cho không khí thoang thoảng vị ngòn ngọt lạ lùng, gió đêm nhẹ nhàng thổi tung một cánh hoa vàng cam rơi xuống mặt đất, vì bị cử động nhẹ phát ra từ dưới mặt đất mà rung rinh yếu ớt.
Vương Tuấn Khải chạy một mạch đến bìa ruộng, chân vừa chạm phải buồn nhão liền lập tức khựng lại, ý thức được người mình đang tìm có thể đang ở xung quanh khu vực này, hắn thận trọng giảm nhẹ bước chân, bật đèn pin điện thoại lên soi xét. Ruộng hướng dương vào đêm khác hẳn ban ngày, nếu khi ánh mặt trời chiếu lên hoa hướng dương bình minh là một màu vàng rực rỡ chói sáng, thì buổi chiều tà là lúc sắc cam nóng bỏng lại không kém phần đậm đà vươn mình khoe sắc. Nhưng buổi đêm không dành cho hoa hướng dương, bởi vì nhụy của chúng vừa lớn vừa chi chít lấm tấm, cho nên dưới đôi mắt có phần chán ghét thứ rậm rạp của Vương Tuấn Khải, hoa hướng dương giống hệt một cái miệng to lớn với đầy răng nanh nhọn hoắt.
Đây là cảm nhận đầu tiên của hắn về ruộng hoa hướng dương, bất kể trên đường đến đây Vương Viên đã miêu tả vẻ đẹp trong sáng của loài hoa mặt trời như thế nào, hắn cũng không thể dấy nổi tia tán thưởng. Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy hoa hướng dương chạy theo bước chân của mặt trời, bên ngoài dát vàng sơn son, phô trương vẻ vang cốt chỉ để che giấu phía sau đen tối. Bởi vì ánh sáng chỉ chiếu vào một mặt của hoa hướng dương mà không thể soi rọi toàn bộ gai góc vuốt nanh mà nó che đậy.
Hơn nữa, hoa hướng dương trong vườn nhà Andria Li lại có màu đỏ phi thường bắt mắt, với những người thuộc dòng dõi quý tộc – dù là quý tộc suy tàn cũng không chấp nhận việc lai chủng giữa nhiều loài hoa khác nhau, họ coi đó là sự sỉ nhục và làm nhiễm bẩn nòi giống tinh thuần của hoa, vì vậy hoa hướng dương màu đỏ là điều mà hắn giải thích không được.
Chỉ có một suy đoán.
"Vương Viên?"
"Vương Viên. . .?"
"Vương Viên!"
Khi hắn xác nhận trong pháo đài không có động vật sống nào khác ngoài con người, hắn đã lờ mờ đoán ra máu trong lọ thủy tinh mà Anna cầm là lấy từ đâu. Cô ta không có khả năng làm tổn thương mình, thì sẽ làm tổn thương người khác để đạt được mục đích, Anna có hành vi quái gở như vậy, không thể trách Vương Tuấn Khải đã nghi ngờ cô ta hãm hại Vương Viên.
Chẳng cần cứng rắn ra tay, Anna chỉ giả vờ đáng thương mua chuộc được sự cảm thông và xót xa của hoa sen trắng kia thì cô ta đã thành công một nửa. Giữa đêm hôm khuya khoắt đưa một cô gái ra vườn hoa - nếu là hắn chắc chắn chẳng đời nào có khả năng, nhưng đổi lại là Vương Viên, cậu ta hẳn là không chối từ.
Bản tính không cho phép cậu ta từ chối yêu cầu của kẻ yếu.
Huống hồ, chiếu theo lý giải của hắn, Vương Viên còn muốn điều tra xem Anna vì sao lại nhuộm đỏ cánh cửa phòng bằng máu. Vì vậy với lời đề nghị có sức hấp dẫn lớn như vậy, cậu ta sẽ. . .
Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy lòng lạnh đi, càng bước càng muốn quay đầu lại, hắn thật ra không nguyện ý cứu Vương Viên, thậm chí có chút chờ mong cậu gặp tai nạn. Nhưng nghĩ đến vật quan trọng nhất của đứa bé ấy đang nằm trên người Vương Viên, hắn liền sốt ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfic½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...