Chương 73

747 99 12
                                    

Bả vai Vương Tuấn Khải run lên, chỉ là trong tích tắc nhưng cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay đối phương truyền tới khiến hắn giật mình, theo bản năng nắm chặt tay đối phương, bẻ ngoặt về sau.

"A a a. . .!!"

"Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải buông tay ngay lập tức, tròn mắt nhìn cậu: "Sao cậu. . ."

Vương Nguyên né tránh ánh mắt hắn, chỉ trầm mặc đứng yên đó, dường như phải lấy dũng khí rất lớn mới rụt rè nắm góc áo hắn, nhỏ giọng thì thào: "Anh lại đi đâu đó. . ."

Mộng du sao?

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt mấy cái, tinh tế nhận ra bàn tay Vương Nguyên có phần run rẩy khác thường, trong lòng không rõ là tư vị gì, thở dài một tiếng.

Cái gọi là không có cảm giác an toàn hậu sang chấn tâm lý là như vậy sao? Nghĩ tới hành động tập kích bất thành của cậu khi nãy, Vương Tuấn Khải có hơi phiền não, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại cho rằng việc này không có gì sai, hắn còn cảm thấy đây đúng là lẽ đương nhiên mới đáng sợ.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về giường, cũng không ra ngoài nửa mà canh giữ cậu cả đêm. Thật ra hắn có muốn ngủ cũng không được, vì Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều không buông góc áo hắn ra, giống như xem nó là pháp bảo trấn tà đi vào giấc mộng vậy. Nếu đổi lại người khác, hắn đã sớm giật phăng ra từ lâu, dù sao hắn chưa từng để bất kỳ ai thân cận mình đến mức này. Nhưng đối tượng lại là Vương Nguyên, thì mọi chuyện lại khác.

Một đêm im lặng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vương Nguyên khi ngủ, Vương Tuấn Khải không thể không thừa nhận, vị trí của Vương Nguyên trong lòng hắn hoàn toàn khác hẳn với những người xung quanh. Là một kẻ có phân nửa huyết thống gia đình với Vương Nguyên, hắn ảo não vô cùng, thứ tình cảm hỗn loạn này sẽ hại chết cả đôi bên nếu hắn xử lí không đúng cách.

Nhưng hắn biết làm thế nào?

Vương Tuấn Khải chỉ có thể chắc chắn rằng hắn không chạy trốn, bởi vì hắn biết rất rõ hiện giờ ngoài hắn ra, không còn ai muốn bảo vệ Vương Nguyên. Huống hồ sự tình sạt lở núi và hỏa hoạn rất có khả năng là do người nọ gây ra, hắn sao có thể dễ dàng đem cậu giao lại cho đối phương tùy ý hãm hại?

Đối mặt với tâm tình quái gở của bản thân, Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác là tận lực không để nó bành trướng lớn mạnh, chỉ là hắn cũng hiểu được, tình cảm đâu phải cân đường hộp sữa nói tăng là tăng bảo giảm là giảm?

"Hm. .." Lông mày của người trên giường khẽ nhíu, mấy ngón tay trắng bệch của co lại, Vương Tuấn Khải không tự chủ đưa tay cầm lấy tay cậu, gói gọn trong lòng bàn tay. Hắn ngây ra một lúc mới phản ứng được mình đang làm gì, nhưng cứng ngắc hồi lâu cũng không thể buông ra, chẳng biết là ý chí không thắng nổi cảm quan hay là. . .

Ring. Ring. Ring.

Vội tắt chuông điện thoại, Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên tỉnh, kéo chăn đắ[ qua ngực cậu, bắt máy.

Nam Cung Liệt chẳng thừa tinh lực hỏi hắn vì sao ban nãy đột nhiên cúp giữa chừng, dài giọng lạnh ngắt thông báo vài chi tiết, khiến Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư càng sâu.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ