Sinh nhật Vương Nguyên đến nhanh đi nhanh, cuối cùng trên dưới bãi chiến trường chỉ còn Tiêu Bắc nằm gục bên chai rượu ủ trăm năm, vât vờ lăn lộn giữa bãi hỗn loạn, liên tục chỉ tay lên lải nhải trời nam đất bắc, hình như chẳng nhớ ra được mình là ai nữa rồi. Fong cũng không khá hơn là bao, nhưng cô nàng rất ngoan, im ỉm cuộn trong thảm trải sàn, còn ôm chiếc dép liên tục gọi điện thoại. Theo Vương Nguyên thấy, đám người này cùng lắm là làm việc đại sự, tửu lượng vẫn còn kém lắm.
"Vậy em thì mạnh sao?" Vương Tuấn Khải nhìn hai gò má đỏ bừng của cậu, vẻ mặt ngơ ngác dang tay ra: "Đến, lao vào vòng tay anh là hạnh phúc."
Vương Nguyên hết nói nổi, cầm cái ruy băng cột hình nơ bướm trên đầu hắn, lại đẩy hắn mấy cái: "Thu dọn tàn tích."
"Em còn phải thu dọn cái này." Vương Tuấn Khải ngã ra sau nằm đè lên sofa, chỉ chỉ mình, bộ dạng nghiêm túc đến quái đản, kết hợp cùng cái nơ bướm, vẻ mặt vừa ngây ngốc vừa hưng phấn, có một loại mỹ cảm kỳ dị. Vương Nguyên trợn trắng mắt một chút, kéo hắn dậy: "Anh thế mà say rồi."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lóe lóe.
Vương Nguyên đỡ hắn vào phòng, đứng dậy muốn đi xả vòi nước nóng. Vương Tuấn Khải như sam dính sau lưng cậu, thừa cơ hội thần trí bất minh sờ sờ mấy cái, chưa đã thèm mà treo luôn lên người Vương Nguyên, đầu chôn trong cổ cậu. Vương Nguyên bị tóc hắn chọt ngứa, nhúc nhích vai, buồn cười nhưng cũng không đẩy hắn ra.
"Đứng yên em rửa mặt cho anh nào." Vương Nguyên đẩy hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu lên, cậu vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán Vương Tuấn Khải, thấy hắn chỉ chỉ mép mình: "Chỗ này cũng muốn rửa."
Nhưng khi Vương Nguyên vốc nước đến miệng thì tên nọ lại cắn ngón áp út cậu mút vào trong. Tuy rằng hai bên quen thuộc nhau đã gần một năm nhưng mấy động tác thân mật như thế này Vương Tuấn Khải vẫn rất ít khi làm, Vương Nguyên sửng sốt một hồi, ngoáy ngoáy ngón tay trêu hắn.
Từ từ.
Vương Nguyên mở to mắt.
Vương Tuấn Khải thành kính hôn lên ngón tay cậu, trả nó về với Vương Nguyên.
Nhưng trên tay đã có thêm một thứ lấp lánh.
"Anh. . ." Vương Nguyên mấp máy môi, mũi chua chua, muốn nhìn kỹ hắn một lần.
". . ." Chỉ là tạo hình mặt đờ đẫn và tóc buộc chỏm hình nơ bướm có hơi phá không khí. Cậu nhịn không được bật cười, thở dài một tiếng: "Ai dạy anh cầu hôn mà không chỉ cách tuyên thệ vậy hả?"
Vương Tuấn Khải nhắm mắt, dứt khoát giả chết, người lại chậm rãi đứng thẳng, hai tay ôm lấy khuôn mặt Vương Nguyên. Hắn mở mắt ra, hoàn toàn không có chút gì giống như đang say, cúi người tỉ mỉ phác họa đôi môi của cậu giống như hắn vừa làm với ngón áp út, âu yếm sờ sờ mông cậu.
Vương Nguyên ngẩng đầu đáp trả, không hề phản cảm hành vi trên dưới bất đồng của hắn. Vương Tuấn Khải không phải kiểu cấm dục, tìm được người hợp ý dĩ nhiên sẽ không ăn chay. Bất quá hắn là người có nguyên tắc, phải kết hôn xong mới chân chính phát sinh quan hệ, vì thế trong một năm qua bọn họ chưa từng làm đến bước cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfic½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...