Vốn Vương Tuấn Khải không nghĩ lại có thể vạch trần Thiệu Nghiêm Tông nhanh như vậy, theo tính cách của lão hồ ly ấy, nếu bị Vương Tuấn Khải bắt gặp cùng lắm cũng chỉ giả lả nói lý. Thiệu Nghiêm Tông hành động hồ đồ, gấp gáp lại không có suy tính như vậy, phải chăng là ông ta cũng đang nằm trong diện nguy hiểm như Cổ Quý An?
"Theo những gì em biết về thủ lĩnh, tuy rằng hắn tàn nhẫn quyết tuyệt nhưng không phải cứ hở ra là giết thuộc hạ." Vương Nguyên khó hiểu: "Thiệu Nghiêm Tông làm gì mà phải chật vật như vậy? Lẽ nào ông ta sợ cảnh sát bắt được Cổ Quý An, lão sẽ khai ông ta ra?"
Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu: "Còn thiếu một chút."
Vương Nguyên gật gù, lại bắt lấy tay hắn: "Em hỏi này, sao anh lại biết được Thiệu Nghiêm Tông là đồng lõa của Cổ Quý An?"
"Em còn nhớ lần chúng ta bị vây ở biệt thự của Cổ Quý An hay không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu: "Lúc đó anh từng thông tri Thiệu Nghiêm Tông, nhờ ông ta gọi một cú điện thoại đánh lạc hướng Cổ Quý An, nhưng nửa chừng lão Cổ kia lại quay về bắt gọn chúng ta. Ban đầu anh vẫn nghĩ Cổ Quý An quá đa nghi nên mới quay lại, cho đến khi anh gặp Thiệu Nghiêm Tông lần nữa mới phát hiện không đơn giản như vậy."
"Khi Cổ Quý An chạy trốn, kẻ sốt ruột nhất không phải cảnh sát, mà là Thiệu Nghiêm Tông." Vương Tuấn Khải mặt trầm như nước, có phần u ám: "Bề ngoài thái độ của ông ta rất gay gắt với chuyện Cổ Quý An bị hoài nghi, thậm chí liên tục phản pháo tội danh của lão Cổ, anh tưởng rằng do hai bên quá mật thiết, ông ta không tin dư luận mới thế, nhưng nghĩ lại thì thái độ của Thiệu Nghiêm Tông khi ấy giống như sợ hãi, cố gắng xù gai để người khác không nghi ngờ."
"Vì thế khi anh vừa gửi mail đến thì Thiệu Nghiêm Tông tin luôn?"
"Cũng không hẳn." Hắn nháy nháy mắt: "Bức mail anh gửi cho Thiệu Nghiêm Tông viết bằng thứ tiếng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu."
Có gì đó kỳ kỳ? Vương Nguyên nghiêng đầu.
"Thật ra bức mail đó không phải là anh viết, mà quả thật chính tay Cổ Quý An viết." Vương Tuấn Khải ôm eo cậu lại, kéo về phía mình: "Anh biết được tọa độ của lão."
. . .
Chuyến hàng cuối cùng được dự kiến sẽ cập bến ở cảng Nam Ninh, Quảng Tây.
So với những vùng khác của đại lục, Quảng Tây là một khu tự trị, vì vậy an ninh của nơi này so với những chỗ khác yếu hơn nhiều lắm, cảnh sát cũng không có bao nhiêu uy lực. Mỗi góc hẻm đường phố đều là địa bàn được phân chia rõ rệt của nhiều tay đấm xã hội đen, muốn làm gì cũng phải thông qua lão đại khu đó.
Chọn nơi này làm điểm bắt đầu của chuyến hàng cuối cùng, thì Cổ Quý An và Thiệu Nghiêm Tông phải liên hệ với lão đại Nam Ninh, đồng thời chia lợi nhuận cho gã ta để nhận được sự bảo đảm.
Vương Nguyên cứ nhất quyết phải đi theo khiến Vương Tuấn Khải hơi đau đầu, từ sáng sớm đến giờ dường như cậu có tâm sự, lại không giống như trước kia cái gì cũng nói ra. Nhiều lần Vương Tuấn Khải thấy cậu muốn nói lại thôi, hắn cũng cố tình gặng hỏi, nhưng Vương Nguyên dường như đã quyết tâm không hé răng một chữ. Theo hắn thấy thì cậu cũng không chắc chắn với phán đoán của mình lắm nên mới ngập ngừng nhiều như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fiksi Penggemar½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...