Chương 21

1K 123 38
                                    

Hoàng Kỳ Lâm nhướng mày, đẩy tấm ảnh một trong ba người vừa chết ra trước mặt Chu Minh Đức, ông ta lập tức sợ hãi than: "Chính là cô ta! Chính là cô ta!"

"Ông không nhận lầm người chứ?"

"Sao mà sai được! Tôi tuyệt đối không quên gương mặt của cô ta!" Chu Minh Đức kích động nói: "Tôi vô tình trong thấy cô ta rửa mặt, thật sự, nó khiến tôi ám ảnh mấy ngày liền, quá là kinh khủng!"

Mọi người phức tạp nhìn nhau, chết hai người cùng lúc, giờ lại lòi ra thêm một chi tiết quan trọng. Nhan Thu Thu cư nhiên là bạn gái của Đường Triết, vì sao trong tin tức điều tra không ai phát hiện ra?

"Tôi thấy cô ta xinh đẹp, Đường Cung lại chán ghét nhìn cô ta. Tôi tưởng Đường Cung bài xích tình nhân bên gối của cha, nào ngờ sự thật là do người phụ nữ này quá giả tạo."

"Đường Cung và người này có xích mích sao?"

"Đâu chỉ là xích mích, tôi từng trông thấy cậu ta lớn tiếng cãi nhau với Nhan Thu Thu, nội dung gì thì tôi không nghe rõ, lúc ấy Nhan Thu Thu còn túm áo Đường Cung mà thét to chất vấn, tôi có muốn bỏ qua cũng không được."

"Ồ?" 'Túm áo' chất vấn sao? Vương Tuấn Khải nhếch miệng: "Là buổi chiều ngày mưa đó?"

"Đúng, sau khi Đường Triết và cô ả này gây huyên náo, cô ta lập tức chạy đi tìm Đường Cung, sau đó ở dưới mưa cùng cậu ta xô xát, tôi mới có dịp nhìn thấy gương mặt đầy sẹo của cô ta."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nếu Nhan Thu Thu là kẻ giật đứt cúc áo của Đường Cung, trong móng tay cô ta chắc chắn có vụn vải nhỏ còn sót lại. Đáng tiếc thi thể của Nhan Thu Thu đã bị đốt cháy, căn bản không thể tìm ra được manh mối.

Kẻ đứng phía sau suy nghĩ thật chu toàn, dường như đã muốn triệt tiêu mọi sinh cơ từ phía cảnh sát.

"Giọng điệu của ông nghe ra oán hận nhà họ Đường như vậy, ông thực sự không có tham gia vào cái chết của Đường Triết chứ?" Vivian sớm đã không chịu nổi thái độ coi thường phụ nữ của Chu Minh Đức, hừ lạnh một tiếng.

"Tôi nào có!! Mấy người đừng nghĩ vũ oan cho tôi!!" Chu Minh Đức vỗ bàn: "Tôi vốn đến tìm Đường Triết, nhưng sau khi thấy nhà bọn họ náo nhiệt lộn xộn như vậy, chạy còn không kịp huống hồ. . ."

"A, nhưng ông còn có thời gian rảnh đi hóng chuyện của Nhan Thu Thu và Đường Cung đấy thôi." Cô nàng trào phúng nói: "Biết đâu trong lúc hai người bọn họ xây xát ngoài đường, ông tìm đến chỗ Đường Triết, một kích hạ sát nạn nhân thì sao?"

"Cô đừng có ỷ làm cảnh sát rồi ngậm máu phun người!!"

"Ông kích động như vậy làm gì? Lẽ nào trong lòng có quỷ?"

"Cô. . .!" Sắc mặt Chu Minh Đức hết trắng rồi xanh, rõ ràng là chột dạ.

Hoàng Kỳ Lâm khều khều vai Chu Minh Đức, chỉ chỉ biểu ngữ 'thẳng thắn sẽ được khoan hồng' dán trong phòng thẩm vấn, chân thành nói: "Tôi nghĩ ông hiểu mình phải làm gì mà, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Ông không thành thật khai báo, đợi đến lúc chúng tôi tìm ra chứng cứ. . .Lúc đó khó nói lắm nha."

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ