Chương 66

713 110 11
                                    

Từ nhỏ đã yếu ớt hơn chúng bạn cùng lứa, sức khỏe kém đến nỗi chỉ cần một cơn mưa rào liền ngã bệnh, Vương Viên chẳng thể cảm nhận được tuổi thơ có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì y không có bạn cùng chơi.

Năm đó sống trong cô nhi viện, xung quanh đều là trẻ con lại không có ai muốn chơi cùng y, bọn trẻ cô nhi viện rất ngoan, rất nghe lời các dì nuôi dưỡng chúng, nhưng cũng vì thế mà chúng xa lánh Vương Viên, bởi vì các dì nói, Tiểu Viên giống như một con búp bê thủy tinh, rất dễ bị hỏng. Bọn trẻ khi ấy sợ sẽ làm Vương Viên vỡ tan tành, một bước chân cũng không dám đến gần cậu, còn có đứa vì vô ý chạm phải cậu mà sợ tới mức một đêm không ngủ.

Năm ấy trở về Vương gia, Vương Viên biết được mình căn bản không phải con ruột Vương Dĩ Hạo, nhưng y tham luyến tình cảm gia đình, y khát vọng được yêu thương, vì thế y đồng ý nghe theo lời nói của Thục Lệ, sắm vai một đứa con hết mực nhu thuận.

Nếu như năm đó không theo Thục Lệ về Vương gia, có lẽ y sẽ chết dễ dàng hơn một chút. Trời sinh y thân thể bạc nhược, lại cho y một gia đình ấm áp, sau đó chờ đợi y đắm chìm trong mãn nguyện và hành phúc thì giáng cho y một đòn, khiến tất cả những gì y có ngày hôm nay đều trở thành tro bụi.

Vương Viên không cam tâm, nhưng không cam tâm thì thế nào?

"Con sắp được phẫu thuật rồi, đừng sợ hãi nữa."

Vương Dĩ Hạo nói thế, Thục Lệ cũng nói thế, nhưng suy tim đâu phải chỉ là cảm mạo thông thường, nói hết là hết?

Vương Viên sẽ tuyệt vọng sao? Dĩ nhiên, nhưng trước khi chết không thể làm điều mình muốn mới là điều khiến y tiếc nuối nhất.

Chuyển viện lúc nửa đêm không phải hiếm lạ gì với Vương Viên, sau bao nhiêu lần cơn đau tim tái phát, y đều ngất đi, giữa chừng tỉnh lại, nơi đầu tiên nhìn thấy vĩnh viễn là phòng bệnh, mà người đầu tiên bên cạnh y đều không phải ba mẹ hay anh trai. Vương Viên đè lồng ngực nặng nề, chậm rãi bước xuống giường. Y không oán hận ba mẹ, cũng không căm ghét anh trai, tương phản, y tha thiết được nhìn thấy bọn họ, dù trong lòng họ có y hay không cũng không quan tâm. Y chấp nhận người khác nói mình hèn mọn cũng không muốn rời xa gia đình này.

Tuy rằng, hai chữ 'gia đình' chỉ là do một mình y đơn phương tự nhận.

Với thân phận con ngoài giá thú, y đã biết mình sẽ không nhận được sự đồng cảm từ Vương Tuấn Khải, Vương Viên cũng không mong muốn gì xa xôi, chỉ cần Vương Tuấn Khải đừng đuổi y ra khỏi nhà là đủ.

Nhưng mà, thái độ không quan tâm của hắn cũng không khác là bao so với việc hắn muốn đuổi y đi.

Vương Viên y chẳng có chút phân lượng nào trong mắt hắn.

Nếu lúc ban đầu hắn còn có ý chống đối cự tuyệt, có biểu lộ ghét bỏ và chán chường, thì sau khi hắn trở thành cảnh sát, không biết đạo lý gì khiến hắn thay đổi, hoàn toàn không thèm để ý đến y nữa. Vương Viên ôm cánh tay, trong vô thức tự trách mình ích kỷ, đã có 'gia đình' rồi sao còn đòi hỏi đến thứ tình cảm xa xỉ khác nữa?

Vương Viên mơ hồ nhận ra trong những tháng năm y cố gắng lấy lòng Vương Tuấn Khải, trong những khoảnh khắc hiếm hoi y cùng hắn đối mặt, tình tự trong lòng khó mà kiềm chế, không biết từ bao giờ đã làm cho y chú mục đến hắn nhiều hơn, nhớ đến hắn nhiều hơn. Vương Viên biết đó là cái gì, cho nên y luôn tự đè nén, y hiểu được nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện này, hắn không chỉ căm ghét mà còn ghê tởm y.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ