Chương 29

1.1K 131 51
                                    

Tin tức về 'khu đèn đỏ' chưa về tới tay Vương Tuấn Khải thì hắn đã bị cấp trên gọi lên càm ràm.

"Phía trên không đồng ý giải phẫu tử thi."

Cục trưởng buồn bực nhìn thanh niên đã cao muốn bằng chiều cao cửa phòng, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng thờ ơ như thể trời có sập cũng không đến lượt mình gánh, thở dài: "Nạn nhân có quan hệ bất chính với một viên chức cấp cao."

"Thì có liên quan gì?"

"Đêm qua bọn họ ở cùng nhau, hơn nữa giữa họ còn có quan hệ 'chủ tớ'." Cục trưởng làm ra vẻ 'tôi nói như vậy cậu hiểu mà', thẫn thờ nói: "Tóm lại, viên chức kia cho rằng trên người nạn nhân có lưu lại dấu vết của mình nên ngăn cản đơn xin giải phẫu của cậu."

Một kẻ quyền cao chức trọng tai to mặt lớn không giết người thì sợ cái gì? Dĩ nhiên là sợ liên lụy. Nhân phẩm của Laurent Albert không tốt, người trong ngành tùy tiện điều tra cũng thấy được, chỉ cần vụ việc này bị tung ra ngoài, số phiếu bầu cử cho viên chức này chắc chắn không lên nổi con số một trăm. Đời sống thác loạn như vậy còn muốn che giấu tội trạng, hiên ngang hoành hành ảnh hưởng đến Sở cảnh sát như vậy quả thật đúng là hành vi của kẻ có tiền.

"Nếu không, tôi dẫn Willie đến xem là được."

Cục trưởng mặt không cảm xúc đấu mắt với thanh niên diện vô biểu tình, trầm giọng nói: "Cậu biết làm thế là vi phạm vào luật hay không?"

Vương Tuấn Khải rũ mi: "Chứ không thì chú định để cho tội phạm dương dương tự đắc coi thường cảnh cục chúng ta à?"

Động chạm đến danh dự cảnh cục là xắt vào nỗi đau thầm kín của Cục trưởng. Lão nhân nhíu mày, vung tay phê chuẩn: "Làm lén lút thôi."

Vương Tuấn Khải: ". . Ồ."

Cục trưởng trên trán bạo gân xanh, mình đã hạ quyết tâm như thế mà nó lại chẳng có chút cảm kích nào!

Thi thể được chuyển đến phòng ướp lạnh của bệnh viện, Willie như du hồn bất tán tà tà đi theo sau, mắt dán chặt vào xác chết, như là hận không thể nhào vô nghiên cứu cho đã ghiền. Y tá bị anh dọa sợ, nắm tay nhau nhao nhao rời khỏi nhà xác, sợ rằng một giây tiếp theo xác chết đã bật dậy và cùng pháp y tiên sinh tôi một cước anh một đấm vậy. Willie chẳng màng đến biểu hiện của bọn họ, muốn theo vào nhà xác, nhưng bị ngăn cản ở ngoài, cửa trắng đóng sập xuống tựa sét đánh giữa trời quang kết thúc giấc mộng tương lai được nuôi dưỡng từ lúc còn trong trứng của anh ta vậy.

Sau đó y tá nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đến mức thần nhân cộng phẫn đến đưa pháp y tiên sinh đi, chẳng biết hai người nói gì mà vị pháp y kia đột nhiên cười khà khà, âm thanh khốc khốc đầy vẻ mưu đồ chẳng hẹn mà làm người ta sởn gai ốc.

Vương Tuấn Khải thương lượng với Willie xong, trở về cảnh cục nghe khẩu cung của người có mặt tại hiện trường.

Vừa khéo làm sau, sắp đến lượt chờ của Vương Nguyên.

Thiếu niên cao gầy trông còn tiều tụy hơn tháng trước, chỉ mới một tuần không gặp mà trên mặt cậu tràn ngập mệt mỏi cùng lo lắng. Dĩ nhiên không ai cho rằng thiên chi kiêu tử Vương Viên đại danh đỉnh đỉnh này là hung thủ vụ án, chẳng qua tần suất cậu ta xuất hiện tại chỗ phát sinh án tử quá là trùng hợp.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ