Phía sau Vương Nguyên là hại mẹ con Thục Lệ, một người cầm ô, một người thì đứng sau lưng người kia, giữa không gian tĩnh mịch, bốn bề đều là cây cối này khiến Vương Nguyên có cảm giác rờn rợn, chà chà cánh tay: "Dì, Tiểu Viên."
"Ta thấy con đứng đây một mình nên mới đến xem sao thôi, không cần phải cảnh giác như vậy." Thục Lệ chẳng có chút dịu dàng thường ngày, ngược lại vẻ mặt bà ta hơi kỳ quái: "Trên núi ban đêm khá lạnh, trời tối mà đường còn trơn nữa, con phải cẩn thận khéo thì ngã xuống sườn núi đấy. Đã có nhiều người gặp tai nạn như vậy lắm rồi."
Từng câu từng chữ của bà ta như rắn rết bọ cạp, không cần đao to búa lớn vẫn làm cho Vương Nguyên rùng mình. Vương Viên vẫn như cũ đứng im lìm sau lưng mẹ, bởi vì vấn đề góc độ mà gương mặt của y chìm trong bóng đêm, không rõ y đang nghĩ gì. Mặt Vương Nguyên trắng bệch, gió thôi sau lưng mát lạnh như dao kề cổ, cậu run lên, vội vàng chạy về khách sạn mà chẳng kịp nói với ai câu nào.
"Mẹ. . ." Vương Viên đợi cho cậu đi xa, khóe miệng khô khốc mấp máy hồi lâu mới thốt nên lời: "Vừa nãy, mẹ định làm gì. . .?"
Gò má y tái xanh, đôi mắt hơi hõm vào, bộ dạng bệnh tật quấn thân, hoàn toàn không có chút sinh khí. Giờ đây trong đôi mắt y hiện lên vẻ khó tin, vừa hoang mang vừa nghi ngờ, nhưng vì đối phương là mẹ y nên Vương Viên chẳng thể nói trắng ra.
Thục Lệ lạnh lùng nhìn Vương Viên khiến chính bản thân y chịu không được thở gấp. Ánh mắt đó đâu phải y chưa từng thấy qua? Chỉ là đã qua chừng ấy năm, vì sao mẹ y vẫn còn có loại ánh mắt này?
"Không phải chuyện của mình thì đừng dong dài. Lời ta dạy thế nào, còn đã quên sao?"
Vương Viên run rẩy, hai nắm tay siết lại, bóng người ngược gió bị đẩy lùi về sau, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng đủ giết chết y.
"Vương Viên. Không ai đủ hoàn hảo để sở hữu những đức tính mà người đời tự đặt ra làm chuẩn mực xã hội, không ai đủ năng lực điều khiển chính mình đi theo toàn bộ khuôn phép, càng không ai nhìn thấy con đường sống sót của mình mà lại vứt bỏ cơ hội đó để làm theo thứ gọi là lương tri đạo đức. . ." Thục Lệ ép buộc y nhìn thẳng vào mắt mình, từng chút từng chút đóng băng sự ấm áp cuối cùng trong Vương Viên: "Nếu con chết, thứ gọi là phẩm hạnh nhân cách kia có còn ý nghĩa đối với con hay không?"
Nếu chết đi, còn sợ gì miệng lưỡi thế gian?
"Con. . .không.. . " Vương Viên ngập ngừng hồi lâu, thấy vẻ thất vọng trong mắt mẹ mình, luống cuống vội nói: "Con, con không biết!"
"Rồi sinh mệnh sẽ nói cho con biết, cái gì mới là đúng." Thục Lệ cũng chẳng dồn y vào bước đường cùng, Vương Viên rùng mình, theo như lời bà nói, thứ sẽ khiến y biến chất chẳng phải gì xa lạ mà là căn bệnh nguy hiểm của chính y.
Dường như nghĩ ra điều gì đó, y trừng to mắt, huyết sắc vốn chẳng còn bao nhiêu trên gương mặt cũng bị rút cạn.
"Vương Viên, con không thể đưa ra lựa chọn, là số mệnh chọn con chứ không phải con chọn nó." Người đàn bà xoa nhẹ đầu thiếu niên, biết y đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, chớp thời cơ phán quyết câu cuối cùng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...