Chương 83

1K 110 31
                                    

Còn chưa đi được vài bước, bả vai bị chụp lại, Vương Nguyên xoay đầu nhìn người đàn ông cương ngạnh phía sau mình, im lặng không hé răng nửa chữ.

"Xem ra Vương Tuấn Khải rất quan tâm đến cậu." Vương Hách Lượng nhếch miệng, vẻ ngây ngốc thường ngày biến mất tăm, thay vào đó là chút ý cười sâu xa: "Cứ cái đà này cậu sẽ không thể hoàn thành kế hoạch trước khi bị thủ lĩnh phát hiện đó."

"Chỉ là ảo giác của anh thôi." Vương Nguyên gạt tay gã ra: "Chuyện tôi đã muốn làm, nhất định sẽ làm được, việc của anh là không cần xen vào."

"Cậu chắc là không cần tôi chứ?" Nụ cười của gã càng sâu, ánh mắt đảo quang căn cứ dưới lòng đất, cảm khái: "Chỗ này không rộng nhưng rất ngoằn ngoèo, nếu cậu cứ đi vô mục đích như vậy chỉ tổ làm cho bọn người Bắc Bắc nghi ngời mà thôi."

"Gọi cũng thuận miệng quá nhỉ? Chỉ mới có vài ngày mà đã tự tin như vậy." Vương Nguyên lãnh đạm cười khẩy: "Ba hoa chích chòe sớm cũng có ngày sập bẫy đấy."

"Ầy, tốt xấu gì chúng ta cũng đứng cùng chiến tuyến, cậu như vậy dù tôi có nể mặt họ Triệu kia cũng không hợp tác nổi." Vương Hách Lượng mập mờ nói, thấy vẻ mặt Vương Nguyên vẫn bình thường, hơi nhướng mày: "Lão Triệu ắt đã gặp phiền toái lớn rồi, tôi đưa cậu ra khỏi đây, cậu nhớ thăm hắn giúp tôi nhé."

"Phiền toái?" Vương Nguyên khó hiểu: "Triệu Hâm chẳng phải đang ở Bắc Kinh tiếp tay cho cơ sở ngầm của thủ lĩnh hay sao? Có cái gì phiền toái?"

Sắc mặt Vương Hách Lượng rất thú vị, gã tặc lưỡi, khều khều bả vai cậu, nhỏ giọng: "Lẽ nào cậu không biết, kẻ đâm cậu bị thương hôm trước chính là Triệu Hâm?"

Trông thần sắc Vương Hách Lượng không giống như nói dối, nhưng nếu thủ phạm là Triệu Hâm, Vương Nguyên sao lại không nhìn ra? Cậu kinh ngạc giây lát, bần thần nhớ lại, hôm đó cậu chỉ lo chạy trốn, trong người còn có thuốc mê, dù thế nhưng vẫn tỉnh táo lắm, không thể không nhận ra người quen được.

"Cậu cho rằng, gương mặt Triệu Hâm mà cậu biết được thực sự là dung mạo thật của hắn sao?"

Một câu của gã khiến Vương Nguyên sực tỉnh, cậu bán tín bán nghi nhìn gã, Vương Hách Lượng chỉ nhún nhún vai: "Tóm lại tôi đưa cậu ra ngoài là cậu biết sự thật ngay ấy mà."

"Hình như anh rất nôn nóng muốn đưa tôi ra khỏi chỗ này?" Vương Nguyên chậm rãi lùi ra sau, khóe mắt liếc xung quanh, nơi này không có camera theo dõi nhưng nếu có động tĩnh gì xảy ra, bọn Tiêu Bắc chắn chắn sẽ biết được. Vương Hách Lượng hiểu rất rõ điều này cho nên gã không hề manh động, chỉ tiến sát lại gần cậu: "Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu bắt buộc phải ra ngoài thì sao?"

Gã không đợi Vương Nguyên trả lời, chỉ đứng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống đối diện với ánh mắt cậu, nhoẻn miệng cười khiêu khích: "Cổ Quý An nói, lão ta muốn bắt Vương Tuấn Khải."

. . .

Lúc Vương Nguyên chạy ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, trời đã chuyển sang màu đen.

Trước lúc rời khỏi đó, cậu còn nhìn thấy Tiêu Bắc lao về phía mình, nhưng Vương Hách Lượng vốn đang yên lành đứng đó đột nhiên ngã xuống, Tiêu Bắc bị dọa hoảng, vội quỳ xuống đỡ lấy gã, không có thời gian đuổi theo cậu.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ