Có thể nói, Đường Cung là một trong những nhân vật có danh tiếng trong sạch, tiền sử thanh khiết và hành vi chính trực nhất trong số các nhà nghệ thuật theo chủ nghĩa cổ điển. Y là một họa sĩ trường phái trầm lặng thành thục, nhưng lại có dáng dấp của người kinh doanh, dường như thường xuyên giao thiệp với xã hội nên việc trả lời phỏng vấn không làm khó được y. Đường Cung rất nhanh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của phóng viên, mang theo vệ sĩ bước vào bảo tàng.
Lúc đi ngang qua chỗ bậc cửa, không hiểu thế nào mà y lại đưa tay vẫy chào nhóm cảnh sát ở cách đó xa xa, Vương Tuấn Khải cau mày, theo hướng nhìn của y, rõ ràng là đang nhắm vào hắn.
Bọn họ từng quen biết sao?
"Các vị khách quý, các bạn trẻ đang tham quan bảo tàng tranh vẽ của tôi thân ái, hôm nay tôi có mặt ở đây là vì một sự kiện rất quan trọng có ảnh hưởng đến tinh thần và sự nghiệp của tôi. Như các bạn đã biết, họa sĩ Đường Triết là một trong những danh họa mang tầm vóc trong giới hội họa cổ điển quốc gia, là người khởi nguồn cho lối vẽ tranh theo lớp, cũng chiếm được nhiều cảm tình của người thưởng thức nghệ thuật. Mới đây trong lúc đang làm việc, ông đã phát tác bệnh lí mà không có ai bên cạnh trông nom dẫn đến tử vong. . ."
Đường Cung lịch sự chờ mọi nggười xung quanh nghị luận xong, trầm giọng nói: "Họa sĩ Đường Triết là cha nuôi của tôi, mặc dù tôi và ông không thường xuyên làm việc cùng nhau, hơn nữa bình thường ông cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ tôi nên tình cảm giữa hai cha con không sâu sắc như những gia đình khác. . ."
"Tuy vậy tôi vẫn rất yêu quý ông ấy, trong trường hợp nguy hiểm như vậy mà tôi không có mặt để bảo vệ sự sống của ông, đây là sai lầm trầm trọng xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của tôi." Y dừng một chút, thở dài: "Cha nuôi cả đời hy sinh vì nghệ thuật, ngay cả mẹ nuôi cũng không thể tác động đến tâm hồn yêu hội họa cuồng nhiệt của ông ấy, dù vậy, cha nuôi tôi đã từng quyên góp rất nhiều lần cho cô nhi viện để hỗ trợ cuộc sống của một bộ phận không nhỏ thế hệ tương lai. Cả đời tôi không thể báo đáp tốt công ơn dưỡng dục của cha nuôi, vì vậy tôi quyết định mở triển lãm nghệ thuật ngày hôm nay, tất cả lợi tức thu được từ buổi triển lãm này sẽ được chuyển đến cô nhi viện Trung đại lục."
Đường Cung ăn nói lưu loát, lời lẽ chính đáng không có chút sơ hở, thái độ thân sĩ xen lẫn sự hối hận đau xót nhàn nhạt trên vẻ mặt dễ khiến người ta tin tưởng, nhóm phóng viên hăng hái đặt câu hỏi, hăm hở phát biểu, thêm mắm dặm muối để câu chuyện về họa sĩ Đường mang nhiều màu sắc. Xem ra thái độ của quần chúng đối với vị này rất kính phục, hiện giờ xông ra còng tay bắt ép đối phương về cảnh cục có khi lại ăn phải dư luận sắc bén.
Hơn nữa bọn họ cũng chỉ mới có một chứng cứ để liệt Đường Cung vào một trong số nghi phạm hàng đầu chứ chưa thể kết luật y là hung thủ. Dù xung quanh y tồn tại nghi vấn, nhưng ai nấy đều không thể không thừa nhận Đường Cung không hề giống một kẻ giết người.
"Thật đẹp nha. . ."
Câu cảm thán nhẹ hẫng phát ra từ Violord khiến dân tình nhanh chóng hồi phục tinh thần, không hẹn cùng nhìn đến bức tranh mà cậu đang ngắm. Bên trên vẽ một ngọn đồi cao chót vót, rợp bóng cây từ đầu đến cuối, hàng cọ dài xanh thẫm phất phơ bên con đường mòn phủ đầy sỏi trắng. Trung tâm bức tranh là bóng người đàn ông xoay lưng lại với thị giả, bóng lưng gầy gò đơn bạc mà vững chãi như cây cổ thụ giữa rừng, trên tay cầm cọ vẽ và bảng pha màu, trước mặt kê một tấm vải trắng muốt không chút tỳ vết. Người đàn ông đang vẽ bức tranh phong cảnh ở trước mặt, đường nét gấp khúc gãy ngọn và có hơi bướm trừu tượng, từng nét cọ hiện lên sự quật cường dứt khoát, không giống phong cách nhu hòa êm dịu của Đường Cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...