Chương 93

1.1K 109 18
                                    

'Justitia' không chỉ gây huyên náo giới internet, mà tần suất cái tên này lặp lại trong miệng các cơ quan chức năng càng lúc càng nhiều.

"'Justitia? Là kẻ điên nào? Đã tra ra được địa chỉ IP của nó chưa?!" Một người đàn ông trung niên bất bình, tức đến xì khói, ném cả tập hồ sơ lên bàn: "Các người còn dửng dưng đấy thôi? Nhìn xem nó đã làm gì này!"

"Chỉ là một tên nhóc tung tin đồn vớ vẩn thích thể hiện thôi mà, ông cứ phải làm quá lên." Người khác bĩu môi, lão hoàn toàn không tin một đứa trẻ có thể gây ra chuyện gì kinh thiên động địa.

"Nói hay lắm! Các người sao không thử xem nó nói gì?! Hiện giờ dân cư mạng toàn Trung đại lục đều bị nó dắt mũi, hoàn toàn không coi cảnh sát chúng ta ra gì!!"

"Chậc, đừng tưởng ai cũng dễ bị dắt mũi như mình, nghị sĩ à."

Cãi nhau kịch liệt, cuộc chiến không hồi kết, giới cảnh sát thật ra không bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều như thế, nhưng chỉ việc mất đi niềm tin của công dân cũng khiến họ đau đầu không thôi. Hàng loạt người bắt đầu sục sôi, kéo nhau đến trang web chủ của các cảnh cục địa phương, nhao nhao đòi cảnh sát phải cho bọn họ một lời giải thích chính đáng, nếu không chuyện này sẽ không dừng lại ở đấy.

Không phải cảnh sát không có ý định bắt 'Justitia' về thẩm tra rõ ràng, nhưng kẻ nặc danh tự xưng là nữ thần công lý này giống như cá chạch, trơn tuột khó đoán, còn cực kỳ mưu mô xảo quyệt. Có người nghi ngờ cậu ta là một hacker đã từng bị cảnh sát tóm cổ, bởi vì cậu ta thế nhưng biết hầu hết các chiêu trò thủ đoạn của cảnh sát, rất dễ dàng tránh thoát.

Vương Tuấn Khải nhìn dư luận đi theo chiều hướng thuận lợi cho vụ án, xoa đầu Vương Nguyên: "'Justitia'. Anh còn không biết em có khả năng này."

Vương Nguyên cười cười bắt lấy tay hắn: "Đều nhờ Tiêu Bắc giúp đỡ, em chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

"Cho nên lúc trước em nói muốn ra mặt là như thế này?"

"Ừm."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ thở phào, đem cốc sữa nhét vào tay Vương Nguyên. Hắn cứ tưởng Vương Nguyên sẽ thừa cơ dầu sôi lửa bỏng, nhảy ra nói mình vốn chưa chết, sau đó khai sạch toàn bộ những gì cậu biết, rồi bị cảnh sát giam giữ. Vương Nguyên hình như nhìn ra suy nghĩ của hắn, nghiêng đầu:

"Liêu San San, Lâm Tú Linh, Laurent Albert, còn có đám người Trương Quân Bằng, Phạm Văn. . . Anh nghĩ em giết bọn họ sao?"

"Không phải em giết."

Vương Nguyên nhìn vẻ chững chạc đạo mạo của hắn, ấm áp sờ sờ tay hắn: "Em quả thật không có."

Vương Tuấn Khải vốn nghĩ ít nhiều gì Vương Nguyên cũng có góp phần vào cái chết của bọn họ, nhưng cậu đã nói như vậy, thì đúng là không có thật ▼_____▼.

"Không phải em muốn tránh án mà nói thế, sự thật là em hoàn toàn không có giết bọn họ." Vương Nguyên lắc đầu: "Em chỉ cố diễn kịch như thế để Cổ Quý An chú ý đến em mà thôi."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải nháy mắt đen thui.

"Không phải như anh nghĩ. . ." Vương Nguyên dở khóc dở cười: "Em làm thế để tiếp cận lão ta."

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ