Chương 58

892 109 22
                                    

Bởi vì cảnh cục lúc này cũng không có gì nghiêm trọng cần điều động nhiều cảnh sát nên Vương Tuấn Khải nghiễm nhiên được nhàn nhã vài ngày. Trong thời gian này hắn vẫn thường xuyên lui tới chỗ Vương Nguyên, dĩ nhiên chỉ là đơn thuần điều tra thủ phạm ám hại Vương Nguyên. Vương Nguyên tỏ vẻ anh chàng cảnh sát quả thực là công bộc của dân điển hình, người như anh ta hiện tại có lẽ chẳng đếm được đủ mười đầu ngón tay. Đương nhiên cậu không hề hưởng thụ quá trình này, dù sao ai mà thích suốt ngày có cảnh sát kè kè bên cạnh mình chứ.

Phía bốn tên côn đồ kia miệng cũng rất cứng, chỉ nói mình được thuê bởi một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, còn tên họ đối phương cùng với thông tin cá nhân thì bọn chúng hoàn toàn không biết, manh mối đứt gãy từ đây. Trên địa bàn Trùng Khánh vẫn hay xảy ra cảnh đánh nhau gây gổ, cảnh sát cũng cho đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân của Vương Nguyên và thủ phạm, chỉ xếp vào vụ án dân sự không nguy hiểm rồi tạm giam lũ côn đồ ba ngày.

Trong ba ngày này, Vương Nguyên tạm thời được tự do.

Một buổi chiều thứ ba, Vương Tuấn Khải không đứng trong góc khuất trung tâm thành phố nữa, mà ngồi một bên nhìn Vương Nguyên hăm hở đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên sạp. Lần này cậu ta không bán loại hàng hóa khiêu khích kiên nhẫn người nghe nên hắn cũng bắt chước đăng ký làm cùng cậu, một là có thể tiện việc theo dõi, hai là trải nghiệm cuộc sống bình dân một chút. Nói như vậy không có nghĩa hắn là cậu ấm cái gì cũng không biết, nhưng học thêm một kỹ năng sinh tồn chẳng bao giờ là thừa đối với nhân loại.

Huống hồ, Vương Tuấn Khải đội một cái mũ thú bông lên đầu, đảm bảo không ai có thể nhìn ra hắn là ai.

Vừa mới thuyết phục được một chị gái mua sản phẩm xong cũng đã đến giờ trưa, Vương Nguyên quẹt miệng cầm cơm hộp trong tay, còn chưa kịp ăn đã thấy một đám người áo đen đi từ xa lượn đến.

"Mấy người. . .Ê! Mấy người làm gì vậy?!?"

Vương Nguyên giật mình gào lên, đặt cơm qua một bên nhảy phóc tới chỗ bàn trưng bày. Cậu tiếp thị vốn là hàng điện tử gia dụng, lúc này đám người áo đen kia vừa tới đã cầm lấy đập phá, chẳng mấy chốc khiến vật phẩm hư hại hỏng hóc. Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc không kém, bắt lấy tay một kẻ phá rối, bẻ ngoặt ra phía sau rồi tung cước đá đồng bọn gã ra xa sạp hàng.

Nhóm người rất ăn ý che kín mặt, có kẻ quấn lấy Vương Tuấn Khải hòng khiến hắn thả tên kia ra. Vương Tuấn Khải trái phải tránh thoát một lát, thấy người khắp nơi bắt đầu tập trung lại bàn táo xôn xao, mà Vương Nguyên bên kia cũng chật vật ngăn cản đám người áo đen phá hủy vật phẩm, liền tức giận quát to: "Ai dám làm bậy tôi sẽ bắn kẻ đó!!"

Cũng không biết chạm trúng kiêng kị gì, nhóm người áo đen sửng sốt nhanh chóng rút lui, bọn chúng có chuẩn bị trước mà tới, đạt được mục đích rồi liền không dây dưa nữa, ngay cả tên bị Vương Tuấn Khải kìm hãm cũng mạnh mẽ vùng vẫy, còn đá đổ sạp hàng. Vương Nguyên vốn đang buồn bực xô một gã đàn ông khác ra, không hề biết sạp hàng sắp đổ ụp lên người mình. Khi cậu phát hiện ra tiếng kinh hô của mọi người mới thất thần quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy bóng đen lao tới kéo mình ra ngoài, tránh khỏi sạp hàng ngã nát bét.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ