Chương 74

865 102 21
                                    

Từ bệnh viện về nhà, nhìn sắc mặt tái nhợt của người bên cạnh, Vương Tuấn Khải khó có khi buồn bực mà nhíu nhíu mi, mua một chai nước hoa quả nhét vào lòng cậu.

"A. . .cảm ơn. . .anh hai." Vương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu, nắm nắm cái chai trong tay: "Anh. . .sẽ không trách tôi chứ?"

Sao lại không? Vương Tuấn Khải hừ mũi: "Đang yên lành đột nhiên đến thăm cậu ta làm gì, lại còn phải hiến máu! Tôi nói cho cậu biết, cậu ta không chết được."

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, hắn quay đầu đi, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Lửa lớn như vậy, bệnh của Vương Viên nếu đã đến hồi kết thì làm sao còn sống được qua cơn này?

"Anh đừng nói như thể mình hy vọng cậu ấy chết lắm vậy." Vương Nguyên biết hắn khó chịu, nhưng cậu thì vui vẻ ư? Cậu giống như bị kẹp giữa hai người, có giãy cũng không thoát.

"Cách xa cậu ta ra một chút." Vương Tuấn Khải hậm hực nói, hoàn toàn không đoái hoài đến việc Vương Nguyên và Vương Viên là anh em song sinh phải như hình với bóng.

Hắn cứ có cảm giác, Vương Viên sẽ cướp đi thứ vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn.

Vương Tuấn Khải dù sao cũng là nhân viên công vụ, hắn tự ý bỏ vị trí đi cứu Vương Nguyên đã là một loại vi phạm nội quy ngành. Khi hắn trở lại cảnh cục, vụ án giết người đã đi đến hồi kết, mà hung thủ cảnh sát bắt được chỉ là một nhánh trong đường dây diện rộng.

"Tức chết đi được!! Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể bắt được gã ta!!" Đội hình sự như ăn phải mìn, người nào người nấy nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ kém bén lửa liền nổ đùng đùng như pháo hoa: "Cũng là do cô! Tôi đã bảo phải đứng yên ở vị trí đó còn gì!!"

"Sao anh lại trách tôi!? Nhân lực không đủ là lỗi của tôi sao?! Một mình tôi đảm nhiệm những hai địa điểm một lúc, sao có thể chuyên tâm thi hành nhiệm vụ được?!" Cô gái vừa nói vừa liếc về phía kẻ nào đó, nhăn mày chỉ trích: "Muốn mắng phải mắng kẻ không biết tôn trọng quy định ngành đấy! Tôi thì có lỗi gì!"

"Quy chụp tội lỗi lên đầu người khác thì hay lắm hả? Còn không phải năng lực các người không đủ, thì nhân lực có bao nhiêu đâu còn là vấn đề!!"

"Nói bậy! Tôi-. . ."

Tràng cảnh hỗn loạn như đám đông tắc đường trước mắt, Vương Tuấn Khải có muốn lên tiếng giải thích cũng lười. Hắn trực tiếp đi tìm Cục trưởng lĩnh phạt, hậu quả là tiền lương bị cắt giảm trong ba tháng, không có ưu đãi gì trong thời gian tăng ca, hơn nữa sắp tới đây còn có một vụ án ở nước ngoài cần hắn tham gia, cho nên Cục trưởng cũng không ghi vào hồ sợ của hắn câu gì thái quá.

"Đi nước ngoài?" Vương Tuấn Khải chống tay lên bàn Cục trưởng, bị ông trừng một cái liền vội bương ra, nhưng thái độ vẫn gắt gỏng như cũ: "Sao không ai nói cho tôi biết gì hết vậy?!"

"Cậu cho rằng đồng nghiệp coi thường cậu hay là tôi không xứng gọi điện cho cậu?" Cục trưởng tức sắp chết, nghẹn khuất ói máu: "Bao nhiêu lần điện thoại thì cậu có bắt máy sao?"

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ