Vương Tuấn Khải nghe Tiêu Bắc thuật lại nguyên văn với thái độ cực kỳ hoang mang, bản thân hắn lại không có gì bất ngờ.
"Boss, anh đã sớm biết Vương Hách Lượng vốn không phải 'Vương Hách Lượng' thật?" Tiêu Bắc có phần nóng nảy: "Tại sao-. . ."
"Tôi muốn để cậu ta tự mình lộ diện." Kết quả 12369 vừa mới xuất hiện đã đánh hắn ngất, cấu kết với Willie. Cứ việc Vương Tuấn Khải không sợ 12369 phản bội nhưng hành vi của cậu ta cũng khiến hắn bất mãn không ít, đặc biệt là trong tình thế khắp nơi đều là thù địch thế này.
Vương Tuấn Khải trở lại phòng bệnh canh chừng Vương Nguyên, chuyện còn lại giao cho Tiêu Bắc xử lí. Về phía cảnh sát hắn đã nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn. . .Tuy rằng số ngày nghỉ của cảnh sát trong năm không có bao nhiêu.
Hắn nhận bệnh án của Vương Nguyên cùng phương pháp chăm sóc người bệnh, đóng đô tại phòng hồi sức, thường thường như u linh lượn vòng sáng chiều, y tá bác sĩ nhìn nhiều thành quen.
"Cậu ấy là gì của cậu? Bạn trai hả?" Y tá tò mò hỏi, lần đầu thấy được một chàng đẹp trai nuôi bệnh một chàng đẹp trai khác, không khỏi nảy sinh ý nghĩ sâu sắc. Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói Vương Nguyên là em trai của mình, cô nàng này sửng sốt một hồi, vẻ mặt không thể tin được, mấy ngày sau đó cứ lén lút nhìn bọn họ mãi.
Tuy rằng hắn đã nghỉ phép, nhưng công sự không bao giờ thiếu. Sáng ngày thứ bảy hắn lười biếng, Vivian gọi điện cho hắn, lải nhải nói ah81n không thể bỏ rơi cộng sự anh em như vậy.
Vương Tuấn Khải nhờ Tiêu Bắc bí mật nặc danh gửi phần tài liệu về Cổ Quý An cho cảnh cục, tuy rằng không có đủ bằng chứng xác thực, nhưng Cổ Quý An cũng không tránh khỏi việc bị nghi ngờ là có dính líu đến vụ án này.
"Sếp, đến giờ bọn tôi vẫn không tra ra người gửi đến là ai, nhưng nếu số tài liệu này là thật thì chúng thực sự khiến người ta căm phẫn." Nhóm nhân viên cảnh cục đại nộ gào lên phẫn hận, nhìn tài liệu như kẻ thù không đội trời chung: "Anh phải mau chóng trở về để cùng bọn tôi chứng minh thực hư phải trái!"
Vương Tuấn Khải giọng lạnh tanh: [Các cậu nghĩ xem nếu Cổ Quý An là hung thủ, ông ta sẽ làm gì số nội tạng đào ra từ thi thể người chết?]
Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bán! Nội tâm mọi người cùng nghĩ đến việc này đầu tiên, nội tạng bán được nhiều tiền mà!
[Cổ Quý An là một kẻ hàm súc.] Vương Tuấn Khải nhắc nhở: [Ông ta chỉ hướng đến cái gì lâu dài và bền bỉ, hơn nữa thay vì bán nội tạng để làm giàu, con người ta ưa chuộng thứ gì đó có thể tái chế, còn không mất nhiều công sức để làm ra. Giả dụ Cổ Quý An giết người để bán nội tạng, số người chết hằng ngày không chỉ dừng ở mức đó. Cứ cho là ông ta bí mật sát hại rồi phi tang chứng cứ, thì ông ta cũng phải cần một số lượng rất lớn hàng để phục vụ yêu cầu. Trên hết, nội tạng người không phải gan hèo gan bò tùy tiện mua về là dùng được, trừ phi có kẻ biến thái thích ăn thịt người thường xuyên đặt hàng từ chỗ Cổ Quý An thì lão ta mới có thể kinh doanh phát đạt. Nếu là cấy ghép cho y học, sao lại dễ dàng có nhiều sự trùng hợp như thế?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfic½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...