Bà Chúa Tuyết hằng năm đều ghé thăm một ngôi nhà trong làng.
Đây là lần thứ bao nhiêu cũng không ai đếm được, người người nơm nớp sợ hãi, mỗi lần nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội vàng mở ra, mặc kệ đối phương là ai đều tiếp đón vô cùng nồng hậu.
Cho đến ngày kia, một đám người trùm áo mũ kín kẽ đặt chân vào làng, bọn họ còn chưa gõ cửa, đã được mọi người chủ động tiếp cận, bày biện thức ăn cung kính phục vụ. . .
Sân khấu tối đen một mảnh, chỉ còn lại bàn tiệc dưới ánh nến mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt lập lòe giữa không gian tù túng tĩnh mịch khiến người ta vô thức mở to mắt quan sát, tập trung vào những chi tiết loáng thoáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tiếng vĩ cầm nhè nhẹ vang lên, như âm thanh của gió, như tiếng gọi của trời, êm dịu và ngọt ngào, hòa lẫn chút hào sảng vui vẻ của bữa tiệc mùa đông. Trẻ con cười khúc khích, nắm lại bàn tay nhỏ nhắn vòng quanh bàn tiệc mà đùa giỡn, người lớn cũng mặc chúng nó, đắm chìm trong từng nốt nhạc thanh thanh dịu dàng, lại mang theo ma lực thần bí đủ để làm cho nhân loại ngủ say.
Cô gái xúng xính trong bộ áo váy mềm mại khẽ nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười ngượng ngùng, ánh chớp lóe lên, trong khung cảnh đẹp đẽ như mơ kia cô chầm chậm ngã xuống, cái đầu đứt lìa khỏi thân thể lăn lông lốc về phía khán giả, máu đỏ phun xối xả tung tóe.
Cứ việc đây chỉ là một màn kịch nhưng cũng đủ khiến khán giả giật thót mình than thở. Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn cái đầu bất động tại chỗ, thầm cảm khái làm quá giống thật, nếu không phải hắn phát hiện người đóng vai cô gái kia hơi cao so với một nữ nhân bình thường, hắn đã nghĩ đây thực sự là án mạng chết người.
Từng thôn dân nối tiếp cái chết của cô gái mà lần lượt tử vong. Đám người mới đến kia vung tay tàn sát thôn dân, làm cho cả sân khấu ngập ngụa trong sắc đỏ tươi ghê người, đèn càng ngày càng tối, người chết càng lúc càng nhiều, cho đến khi chỉ còn lại nhóm ác nhân tay nhuốm đầy máu, người trong ngôi làng kia toàn bộ đều chết. Tiếng vĩ cầm thê lương ai oán, thét gào cuồng nộ dồn dập gấp gáp như thể đang chạy trốn con dã thú hung ác, âm điệu nồng đậm bi thương cùng phẫn nộ, vô thức làm cho trái tim trong lồng ngực của con người co thắt dữ dội.
Hung thủ thu lại tay, máu rơi tí tách tí tách xuống sàn, âm thanh nhỏ giọt phóng đại cực hạn, rơi vào tai người ta như tiếng gọi từ cõi chết.
Bọn họ, là một băng cướp độc ác khét tiếng.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, thế này cũng quá tàn khốc rồi, đạo diễn có thể dàn dựng ít cảnh đẫm máu một chút mà, hà cớ gì lại kích thích thị giác người xem như vậy? Chẳng lẽ vì lưu lại ấn tượng trong lòng khán giả mà bất chấp sức khỏe bọn họ?
Nhưng ngay sau đó, hắn đã có được đáp án.
Vương Tuấn Khải cơ hồ là đứng bật dậy, không đợi ai kịp ngăn cản đã lao lên sân khấu, chạy thẳng đến phòng hậu cần.
"Cảnh sát đây, mau bật đèn lên!!"
Hắn trực tiếp dùng lệnh cưỡng chế như vậy, chắc chắn sẽ bị phạt không nhỏ, nhưng hắn không có thời gian, bắt buộc nhân viên bật đèn liền vội vàng gọi cho Willie.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...