Trên tầng cao cấp của một bệnh viện tư nhân, các bác sĩ áo trắng thỉnh thoảng đi ra đi vào, y tá đẩy xe dụng cụ y tế rời khỏi phòng, đụng phải một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi.
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu với y tá, mang giỏ xách hoa quả cùng một cây đàn vĩ cầm bước vào phòng.
"Mẹ." Thiếu niên nhợt nhạt gọi, sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Người phụ nữ sờ sờ đầu y, đem đàn đặt lên bàn: "Đã làm theo lời con, chỉnh lại dây đàn cho phù hợp rồi."
Thiếu niên hạnh phúc ôm lấy bà.
Thục Lệ vỗ vai y, nói: "Mẹ đã xem qua báo cáo sức khỏe của con, cũng rất vui mừng khi thấy tiến triển theo hướng tốt đẹp. Tiểu Viên, mấy ngày nữa mẹ đưa con xuất viện, thuê một nhạc công dạy đàn cho con, thế nào?"
"Cảm ơn mẹ." Vương Viên cười nói, thần thái sáng láng ánh dương quanh, làm cho người ta không kìm lòng mà yêu thích. Thục Lệ ngồi lại trò chuyện cùng y đôi câu, đợi y ngủ rồi mới chậm rãi gọi điện cho trợ lý.Lúc này cách phòng bệnh của Vương Viên ba tầng, một người đàn ông giơ di động lên nghe, đẩy nhẹ cặp kính không gọng trên sống mũi – đích thực là trợ lý Hàn Sa.
Hàn Sa là trợ lý riêng của Vương Dĩ Hạo, là kẻ được ông tín nhiệm hỗ trợ cho vợ mình, cũng chính là gã tài xế đã đưa Vương Nguyên đến trang viên ngoại ô. Hôm nay phu nhân bảo gã mang cậu tới phòng khám tổng quát, ngoài mặt là kiểm tra xem trong người có bệnh tật gì hay không, thực chất là xem xem độ phù hợp của trái tim trong lồng ngực Vương Nguyên và thân thể Vương Viên.
Cậu chủ Vương Viên từ bé đã bệnh liên miên, cứ cách vài ngày lại phải thuốc men chè cháo, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là mối họa từ trong tim mà ra, không những khiến tinh thần Vương Viên sa sút, sức khỏe giảm mạnh mà cũng làm cho người thân cận phiền não, không biết làm sao cứu y thoát khỏi bệnh tật.
Đã bao lần Vương Dĩ Hạo tung tiền mua trái tim phù hợp để ghép cho con trai nhưng đều thất bại, bây giờ lòi ra một anh em song sinh, lại có thể có độ tương xứng huyết thống rất cao, làm cho lòng người tràn ngập hy vọng.
Moi tim của kẻ khác chắp vá vào người mình, nghe ra thì có thể rất tàn nhẫn. Huống hồ người không tự nguyện hiến tim, chỉ có thể dùng kế sách hèn hạ để cướp đoạt. Hàn Sa cũng thấy hai vợ chồng Vương Dĩ Hạo làm việc rất cứng rắn, nhưng không thể nghĩ tới bọn họ có thể hy sinh một đứa để cứu một đứa. Gã hiểu rõ, chỉ sợ tình thương của cha mẹ dành cho cậu Vương Viên đã sớm thâm căn cố đế, hiện giờ chỉ cần một cơ hội cỏn con, chẳng sợ là phải giết chết Vương Nguyên, bọn họ cũng phải thử một lần.
Huống chi, Vương Nguyên và bọn họ không có chút tình cảm.
Gã ta chỉ thấy khó giải thích ở chỗ, Vương Viên là con của bọn họ, Vương Nguyên thì không phải? Đổi mạng lấy mạng, họ không thấy đó là quá bất công với Vương Nguyên hay sao? Buông rơi đứa con hơn mười sáu năm, sau đó cứu về trong lớp vỏ bọc áy náy hối hận, ngoài mặt giả vờ đưa đẩy buồn phiền, trong lòng lại chỉ hận không thể bóp chết đối phương, móc tim ra thay thế cho con mình ngay lập tức. Vẫn biết loài người hiểm độc tàn khốc, nhưng hùm dữ cũng không ăn thịt con, bọn họ làm như vậy có khác nào quỷ quái yêu ma, thiên địa bất dung?
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...