Chuyện năm đó của Nam Cung Liệt, người Nam Cung gia không màng tới, không có nghĩa là Đông Thâm Lam không màng tới.
Nam Cung gia đời đời tòng quân giết giặc, từ cổ chí kim cho đến tận bây giờ, giang sơn đã đổi không biết bao nhiêu chủ mà gia tộc vẫn đứng sừng sững như núi Thái Sơn, chứng tỏ căn cốt Nam Cung đã bén sâu vào đất đại lục, muốn nhổ tận gốc là chuyện không tưởng.
Nhưng làm suy sụp thì vẫn có thể.
Thâm Lam không che giấu nổi kinh ngạc, quay đầu nhìn thiếu niên nhàn nhã lại có vài phần thâm sâu phía sau, nhịn không được hỏi: "Cậu biết?"
Vương Nguyên nhướng mày, thấy rõ nghi hoặc trong con ngươi Thâm Lam, bèn đáp: "Chuyện này không có liên quan đến boss, chỉ là của cá nhân tôi."
"Cậu. . ."
Nam Cung Liệt ba năm trước bị tống giam vào tù, phiên tòa xét xử lại bị đóng kín không công bố cho giới truyền thông, mọi tài liệu thông tin về nguyên nhân đều bị phong tỏa, chắc chắn là do một tay quan chức cấp cao nào đó làm ra. Nhưng kẻ có thể dũng mãnh đến mức nào cũng không thể che mắt được Nam Cung gia, chỉ cần gia chủ lên tiếng, Nam Cung Liệt hiển nhiên không cần phải ngồi tù.
Nhưng Nam Cung Liệt cha không thương mẹ không yêu, lang bạt kỳ hồ, hắn lúc ấy chưa quen biết Thâm Lam, không người chống lưng, cứ như vậy trở thành phạm nhân chịu tiếng xấu muôn đời.
Thâm Lam không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, cậu ta chỉ muốn tìm ra kẻ đẩy Nam Cung Liệt vào chỗ hung hiểm, chặt gãy tứ chi rồi ném xuống biển.
Vương Nguyên thừa biết Thâm Lam không hề nhu nhược như diện mạo, giao dịch với loại người tâm cơ sâu này quả thật không có bao nhiêu lợi.
Nhưng con người mà, làm việc phải biết chừa đường lui.
"Nếu tôi nói với cậu, tôi là kẻ chứng kiến quá trình Nam Cung Liệt bị ném vào tù thì sao?"
Thâm Lam chấn động, nghĩ tới điều gì đó: "Cậu không phải là nhị thiếu gia thiên tài nhà họ Vương sao? Cư nhiên chứng kiến những chuyện này.. .? Hay là cậu vốn được nghe kể lại, hiện tại. . ."
"Quả thật không hẳn là chứng kiến, nhưng mà. . ." Vương Nguyên ngẩng đầu cười: "Tôi có mặt ở hiện trường."
Chuyện của Vương nhị thiếu gia Violord của nhà Vương gia không phải là chuyện quốc gia đại sự mà bị giữ kín gì, nhưng hầu hết mọi người đều chỉ biết cậu ta mắc phải một căn bệnh nan y không có thuốc chữa, vào ba năm trước xuất cảnh ra nước ngoài chữa bệnh, đến gần đây mới quay về. . .Ba năm ư, thời gian thật trùng hợp.
"Lúc đó tôi hôn mê bất tỉnh nên cũng không tận mắt thấy, nhưng tôi có thể đảm bảo Nam Cung Liệt vô tội."
Lời này đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Thâm Lam nhíu mày: "Cậu muốn giao dịch gì?"
"Cũng không có gì khó khăn, chỉ là mượn của anh một người."
"Người?"
"Nghe nói Đông lão đại bên tay có một trợ thủ tốc độ phi thường nhanh, trước kia từng một mình đột phá vòng vây địch thủ, không đánh mà thoát, còn mang theo chiếc nhẫn gia truyền nhiều đời của gia chủ Đông gia, mang về cho chủ công." Vương Nguyên chống cằm: "Tôi muốn mượn người nọ, trong phòng mười lăm phút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...