Chương 67

708 93 18
                                    

Trước kia có lý thuyết nói, trên thế giới có năm người giống mình y như đúc. 'Giống như đúc' là thế nào? Vương Nguyên cho rằng người nọ cũng có ngũ quan tương tự như mình, có diện mạo tám chín phần như mình, cùng lắm là sẽ có kẻ nhìn bóng lưng người nọ mà nhầm là cậu mà thôi. Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu mới biết, hóa ra trên đời còn có một người gần như là bản sao của cậu.

Vương Nguyên sững sờ rất lâu, đến khi người trong phòng bệnh lui hết, một mình cậu nằm trơ trọi trên giường lớn, không thể hạn chế suy nghĩ của chính mình.

Kia. . .chính là Vương Viên sao?

Chỉ có một câu trả lời, đúng vậy.

Vương Nguyên thậm chí không hề đắn đo đã khẳng định là vì cậu có lý do. Cái gọi là huyết thống song sinh không phải chuyện đùa, nó quả thật tựa như radar thu sóng khiến cận có cảm giác bất thường. Cộng thêm việc Thục Lệ từng nhắc đến Vương Viên, nhưng bà ta chưa từng dắt Vương Viên tới trước mặt cậu, Vương Viên phỏng đoán, nếu Vương Viên thực sự tồn tại, thì có lẽ bà ta không muốn hai người gặp nhau, hoặc là bà ta căn bản chưa nói với Vương Viên về cậu.

Theo thái độ của Vương Viên, y dường như cái gì cũng không rõ. Y thậm chí còn không biết người nằm trên giường bệnh là Vương Viên, thật sự giống hệt con cừu non bị Thục Lệ bọc trong lồng kín.

Vậy tại sao y lại chạy đến phòng bệnh này? Là do trùng hợp ư?

Không.

Vương Nguyên trầm mặc, có đôi khi nên dùng tâm lý của một người bình thường mà nghĩ. Một người có mặt ở bệnh viện, nếu không phải là thăm bệnh thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Vương Viên bị bệnh ư? Y bị bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không? Có liên quan đến tính mạng không?

Hiện giờ tâm trạng của Vương Nguyên đối với người anh em song sinh này rất phức tạp, cậu vừa hiếu kì muốn gặp y, đối mặt với y đường đường chính chính, vừa muốn chạy trốn y, bản năng và trực giác ngăn cản cậu tuyệt đối không được gặp y, nếu không hậu quả về sau chắc chắn khó mà vãn hồi.

Vương Nguyên hoang mang ôm mặt, tâm sự nặng nề. Ngặt nỗi nơi này chỉ có một mình cậu, cậu có muốn tỉ tê với ai cũng không được. Vương Viên thì hay rồi, hoàn toàn chẳng biết cậu là ai, nhưng Vương Nguyên biết y, cũng cảm giác được mình dần dần dấn sâu vào vũng bùn bí mật, nửa muốn khám phá nửa lại sợ sệt, sợ rằng một khi phát hiện ra sự thật, chân tướng ác liệt sẽ khiến con người ta lạnh lòng.

Cậu đa nghi, cậu nghĩ nhiều, bởi vì trên đời này chẳng có ai làm cậu cảm thấy an toàn.

Vương Tuấn Khải thì sao?

Hắn vẫn chưa tìm được cậu kia mà. . .

Vương Nguyên trằn trọc cả đêm, đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi bên cạnh vang lên tiếng sột soạt nhè nhẹ, Vương Nguyên mới biết trời sáng rồi. Bần thần ngồi ngốc một lúc, Vương Nguyên tính tính, sau khi Vương Viên bị Thục Lệ mang đi, ắt hẳn bà ta sợ hai người gặp nhau, mấy ngày nay cậu bị ép buộc đến đỏ mắt, nếu phản kháng cũng không bị nghi ngờ nhiều.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ