Vương Tuấn Khải không bị đưa đến đồn cảnh sát mà là tạm 'giam lỏng' tại một gian phòng trống. Mấy bồi bàn liếc nhìn nhau, đóng cửa lại, không ngại mang thân phận cảnh sát ra giễu võ giương oai. Dù rằng bọn họ rõ ràng biết Vương Tuấn Khải cũng là cảnh sát, nhưng địa phương cách biệt cùng với ác ý vốn tồn tại từ thuở mới nghe tên khiến họ không kìm được muốn 'dạy dỗ' vị đồng nghiệp này một chút.
Đây là Bắc Kinh, là thủ phủ đại lục, là địa bàn của họ.
Cổ Du Sương là cấp trên họ tâm phục khẩu phục, vậy mà đến Trùng Khánh chưa bao lâu đã phải nhún nhường người này, việc gì cũng phải hỏi ý kiến hắn, còn bị người trong cảnh cục xa lánh, vì hai lần vạch trần thói bao che nghi phạm (Vương Viên) mà bị Cục trưởng khiển trách, khỏi phải nói bọn họ bài xích Vương Tuấn Khải đến mức nào.
Cho tới thời điểm này, tên kia vẫn là một bộ thản nhiên chẳng chút suy suyễn. Có khí phách đó, nhưng sẽ giữ được bao lâu?
"Vương, Tuấn, Khải." Một người cầm thẻ chứng minh lên, đọc từng chữ, ngữ khí châm chọc mang theo chút cợt nhả trêu đùa làm cho người ta nổi nóng. Anh ta ném thẻ lên bàn, hai mắt híp lại ba phần gian bảy phần ác, tràn ngập coi thường: "Tôi nghi ngờ cậu có hành vi bất thường ảnh hưởng đến xã hội xung quanh, cậu thấy sao?"
"Ồ?" Vương Tuấn Khải khô khan đáp: "Thế nào là bất thường?"
Người kia chính là Lục Khương - cựu đội trưởng cảnh cục Bắc Kinh, bởi vì thiếu quyết đoán và có phần xốc nổi nên bị giáng chức, mà Cổ Du Sương chính là người thay thế vị trí của anh ta. Từng có một thời gian anh ta tỏ ra địch ý với Cổ Du Sương, nhưng sau nhiều lần kề vai hợp tác, rốt cuộc nhận ra tài năng của cô, bèn từ bỏ ý định cướp lại chức vụ, còn trợ giúp Cổ Du Sương một đường thăng chức.
Lục Khương khoanh tay, khí thế trên người không thua kém gì Vương Tuấn Khải, bất quá anh ta cố tình gây sự, dĩ nhiên là không cho Vương Tuấn Khải đáp áp lọt tai: "Vì ăn mặc không phù hợp."
Vương Tuấn Khải chẳng buồn liếc anh một cái, hờ hững nói: "Tiệc sinh nhật đâu không phải lễ công giáo, tôi cũng chẳng cần thờ phụng ai mà phải kín cổng cao tường."
Lục Khương nghẹn một chút: "Nhưng dù sao cậu cũng phải nể mặt Tống nhị thiếu. . ."
Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc ném cho anh ta cái nhìn 'bừng tỉnh đại ngộ' --- Ý mấy người là phải ăn mặc như Tống đại thiếu mới là nể mặt gia chủ sao?
"Bắt tôi không bằng để mắt đến đối tượng tình nghi." Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ: "Đã quá tám giờ ba mươi, tôi không chắc gã ta có đổi mục tiêu hay không."
Đồng nghiệp của Lục Khương khó hiểu nhìn nhau, giọng điệu của Vương Tuấn Khải như thể hắn biết kế hoạch của bọn họ, có điều người này chắc là đang tỏ ra nguy hiểm, dù sao kế hoạch đâu phải chuyện cân đường hộp sữa mà có thể để một người ngoài như Vương Tuấn Khải biết.
Nhưng Lục khương thì khác.
"Chẳng lẽ mục tiêu không phải là Tống nhị thiếu gia?" Gã vô thức lẩm bẩm, ngoài mặt nảy sinh kiêng kị với Vương Tuấn Khải. Nói cho cùng hắn vẫn là đội trưởng cảnh cục Trùng Khánh, hiển nhiên phải có ưu điểm khiến cấp trên tán thưởng mới ngồi ở vị trí đó. Tuy rằng Lục Khương không biết đối phương làm sao biết được kế hoạch, nhưng việc cấp bách bây giờ là bắt lấy hung thủ, tránh cho nhiều người chết hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...