Chương 36

958 116 30
                                    

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải phản ứng mạnh như vậy trước mặt mọi người, không chỉ làm Cổ Du Sương sửng sốt mà cả cấp dưới cũng kinh ngạc không kém.

Hoàng Kỳ Lâm hồi phục tinh thần, vội vàng gọi cấp cứu, nhìn sắc mặt tái nhợt của người trong lòng sếp, thầm nghĩ Cổ đội trưởng lần này không hề dùng nước hoa, làm sao lại hại đến vị thiếu gia yếu ớt này nữa rồi?

Cổ Du Sương rất lâu vẫn chưa hết sững sờ, cậu em trai hờ này của Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là có bao nhiêu chứng bệnh?

Bệnh viện Trùng Khánh.

"Cậu ấy chỉ là uất giận thái quá, mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên không làm chủ được cơ thể mà thôi." Bác sĩ đẩy kính, chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải: "Cậu theo tôi đi lấy thuốc cho nhóc con kia, mấy người còn lại đừng đi theo vướng víu."

'Mấy người còn lại' bao gồm Vivian, Dạ Nhất và Hoàng Kỳ Lâm đứng méo mặt nhìn nhau, úp vào kính trong suốt nhìn thiếu niên đang ngủ trong phòng.

"Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì." Vị bác sĩ này cũng coi như là người quen của nhà họ Vương, không hề xa lạ gì sức khỏe của Vương Viên. Lần trước cũng là anh ta cấp cứu chứng dị ứng hoa anh túc cho Vương Viên nên biết rõ cái gì nên nói: "Cậu yên tâm đi, em trai của cậu rất khỏe mạnh, cho nên cậu không cần biểu hiện ra vẻ mặt như sắp đón khủng bố tới nơi đâu."

Vương Tuấn Khải không nói gì mà nhìn nhìn bác sĩ: "Thuốc đâu?"

"Không có thuốc. Tôi đã nói cậu ta rất khỏe mạnh." Bác sĩ không ngại lặp lại lần nữa, đồng thời nhíu mày đánh giá Vương Tuấn Khải: "Không phải cậu vẫn còn lấn cấn chuyện ba năm trước chứ?"

Vương Tuấn Khải tìm cái ghế ngồi xuống, lặng thinh không đáp.

"Cậu cố chấp cũng đã cố chấp, phản kháng cũng đã phản kháng, cuối cùng vẫn là không giữ được người muốn giữ. Đến lúc này còn dằn vặt người còn sống, có ý nghĩa gì hả Vương Tuấn Khải?" Bác sĩ không vòng vo dài dòng, chẳng để ý đến hắn mà lôi toa thuốc đang kê dở dang ra: "Cậu bây giờ giống như liều thuốc mà thiếu mất một viên vậy, tác dụng không thấm vào đâu. Cậu phải biết được sự giãy dụa của cậu đi đến mức này cũng chẳng thể vãn hồi điều gì, chi bằng cậu buông tha quá khứ, sống với thực tại đi."

Vương Tuấn Khải chẳng buồn phản bác, lành lạnh nói: "Vương Dĩ Hạo sai anh đến đồng hóa tôi?"

Bác sĩ khóe môi giật giật, dám kêu thẳng cả họ lẫn tên ba mình, Vương Tuấn Khải thực sự là hữu danh hữu thực. Anh ta cũng không che giấu mà gật đầu: "Vương bá cũng muốn tốt cho cậu mà thôi."

"Từ lúc tôi lên cấp hai ông ta đã dùng câu đó để ràng buộc tôi rồi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp: "Nghe mãi cũng nhàm thôi, dù sao ông ta là một nhà tư bản chính hiệu, lời nói tạo ra giá trị thặng dư thì ông ta mới nói."

"Cậu. . ."

"Nếu cậu ta đã không có việc gì thì tôi đi đây." Hắn đứng dậy, vơ một vỉ thuốc trên bàn: "Đây là thuốc gì?"

". . .Trị mất ngủ."

Vương Tuấn Khải nghêng ngang mang theo vỉ thuốc trắng lóa đẩy cửa mà đi, hoàn toàn không coi ai ra gì.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ