Không hiểu sao từ lúc cậu em trai hờ nào đó về nước, mọi vụ án hắn tham gia đều có bóng dáng của cậu.
Việc này không phải bí mật gì, người trong cảnh cục cũng rêu rao bên tai hắn nhiều lần, tuy Vương Tuấn Khải không cho rằng đó là trùng hợp nhưng cũng chẳng nghĩ ra Vương Viên và vụ án có cái điểm gì chung.
Hoàng Kỳ Lâm thông báo xong liền cúp máy, tựa hồ chuẩn bị giúp bảo vệ ổn định hiện trường. Lần này người chết là một nam diễn viên nổi tiếng của đoàn kịch, vì đã tới phân cảnh diễn mà anh ta không xuất hiện nên mọi người mới nhào nhào tìm kiếm, kết quả phát hiện chính chủ bị nhét trong thùng đạo cụ, đã chết cứng từ bao giờ.
Người chết tứ chi co quắp, nằm cong thành hình nửa vầng trăng, hai mắt mở lớn, vẻ mặt sợ hãi vặn vẹo tựa hồ trước khi chết đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp lắm. Đặc biệt là phần bụng bị khoét của anh ta đặc biệt gây ấn tượng, bởi vì máu chảy ra so với vụ án của James gần như gấp đôi.
"Tôi, tôi vì ngửi thấy mùi tanh nên mới xem xem thử, không ngờ, . . ." Người tìm thấy xác nạn nhân đầu tiên là một nam đồng nghiệp, cũng là diễn viên đoàn kịch. Lúc này mặt mũi gã trắng bệch, thần thái còn có chút không dám tin: "Lê Lê thực sự đã chết sao. . .Cái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ. . ."
"Xem thảm trạng này, có lẽ là bị mổ nội tạng khi còn sống." Willie đẩy kính mắt, dùng dao mổ vạch miệng vết thương nứt toác của nạn nhân, nhíu mày: "Thậm chí người chết từng kháng cự qua, nhưng có lẽ vì lý do gì đó nên không thành công."
"Lý do? Thuốc mê? Hay là người nọ ra tay quá nhanh?"
Willie hừ lạnh một tiếng, nhếch mép tức giận: "Ruột đều đã bị mang đi, làm sao giám định được nạn nhân có phải trúng thuốc mê hay không? Phải mang thi thể về cảnh cục đã, tôi sẽ tìm cách xử lí sau!"
Trông bộ dạng pháp y đại nhân rất là phẫn uất, tựa hồ bị sự nghiêm trọng của vụ án liên hoàn ảnh hưởng. Nhóm tinh anh cảnh sát còn lại cũng nhìn nhau, thấy rõ phức tạp trong mắt đối phương, không hẹn cùng uể oải chia ra hỏi cung nhân chứng.
Đưa mắt nhìn hội trường nhà hát trung tâm, bọn họ ngao ngán ca cẩm, chừng này người thì hỏi đến bao giờ xong?
"Rút lại phạm vi hung thủ, bao quanh những người thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân Lê Lê." Vương Tuấn Khải phân phó, chỉ huy mọi người sắp xếp ngăn nắp đâu đó, tổ giám định thì giám định, tổ thu thập thì thu thập, tổ đàm phán. . .
"Tổng giám đốc tiên sinh, ông có cảm thấy sinh ý rạp hát của mình gần đây có hơi nhàm không? Chỉ cần ông phối hợp với cảnh sát, tôi đảm bảo sau này ông không cần phải lo lắng có kẻ chơi hố rạp hát nhà ông nữa!" Hoàng Kỳ Lâm vẻ mặt kiên định: "Bắt đầu bằng câu đầu tiên, ông có thù oán với ai không?"
"Nào có! Cảnh quan tiên sinh, tôi sống ở đời hơn năm mươi năm, chưa từng. . ."
Chỉ thấy ông chủ rạp hát liến thoắng bắn rap, rành mạch trình bày những điểm nghi vấn. Thứ nhất là cái tên Lê Lê của nạn nhân, nói sao đây? Rất nữ tính.
"Mọi người trong rạp hát đều dùng nghệ danh, Lê Lê cũng không ngoại lệ." Thấy Hoàng Kỳ Lâm muốn mở miệng nói, ông chủ liền bồi thêm một câu: "Hai ngày trước văn phòng của tôi bị cháy, tủ hồ sơ danh tính của các diễn viên trong đoàn kịch cũng theo mồi lửa thành tro tàn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...