Thái độ lạnh nhạt xa cách của Lâm Tú Linh khiến người trong đội điều tra đều ngán ngẩm, nhưng cũng không vì vậy mà Vương Tuấn Khải bỏ qua nghi ngờ từ chỗ bà ta. Tuy rằng việc theo dõi một phụ nữ trung niên rất biến thái nhưng người đã bị xếp vào hàng ngũ nghi phạm thì chẳng cần ái ngại làm gì. Vương Tuấn Khải muốn đưa một cảnh viên bên đội hắn đến chỗ Lâm Tú Linh quan sát tình hình, lại vướng bận nhân công không đủ.
"Có thể nhờ Violord đó." Vivian quẹt miệng, nghiêm túc sờ cằm: "Dù rằng bà ta rất lãnh đạm khi nhắc đến chồng mình nhưng khi đối xử với bệnh nhân lại cực kỳ ôn hòa, còn đặc biệt thích trẻ con trong bệnh viện nữa. Có lẽ do Lâm Tú Linh từng mất con nên luôn vô thức dịu dàng trước mấy đứa nhỏ, còn khuyên cha mẹ chúng đừng quá ràng buộc gò bó chúng nữa."
"Lâm Tú Linh mất con?"
"Yes, là một đứa bé trai mới mười lăm tuổi đã bị tai nạn xe cộ qua đời, nghe đâu là có dính dáng đến chồng bà ta nên Lâm Tú Linh mới có phản ứng tiêu cực với Đường Triết như vậy. . .Vương Viên không phải trẻ con, nhưng độ tuổi của cậu ta và đứa con đã chết của Lâm Tú Linh xấp xỉ nhau, hơn nữa với gương mặt có thể xoa dịu nỗi đau mất con của người phụ nữ kia, không chừng cậu ấy thực sự sẽ moi ra được thứ gì đó." Vivian phân tích rất kỹ càng, vô cùng có sức thuyết phục, nhưng kế hoạch chỉ mới hình thành mặt ý tưởng đã bị bóp chết ngay lập tức bởi quyền uy của đội trưởng: "Cậu ta không phải cảnh sát."
"Chậc, như vậy mới có thể khiến bà bác sĩ kia buông lỏng đề phòng chứ, đội trưởng anh cũng đừng cứng nhắc quá." Mọi người gật gù đồng tình: "Lâm Tú Linh cũng không có tiền án tiền sự hay bệnh tật gì kỳ quặc, để Vương Viên ở cạnh bà ta thám thính tình hình quả thật là diệu kế."
"Phải a, hiến thân vì nghĩa đi lừa gạt người già một lần cũng đâu có thiệt hại gì, huống hồ Lâm Tú Linh xem những đứa trẻ chỉ như con cháu mình, bí mật gì cũng có thể nói ra." Hoàng Kỳ Lâm vẻ mặt vô sỉ cười hắc hắc, vuốt cằm học theo Gia Cát Khổng Minh phe phẩy cái xấp giấy trên tay, nói đến là trơn tru: "Hơn nữa Vương Viên còn nợ anh một mạng, bảo cậu ấy đi đảm bảo một trăm phần trăm cậu ấy sẽ không từ chối, ngược lại có khi cảm kích hành động của anh ấy chứ~ Nhìn cậu ấy chả giống kẻ lấy oán trả ơn chút nào đâu, tin tôi đi đội trưởng."
Cậu ta nhướng mày, chân thành nghiêm túc: "Cho cậu ấy cơ hội thực sự cảm ơn anh."
Xem, ngay cả một cảnh sát bình thường như Hoàng Kỳ Lâm cũng nhìn ra Violord là một kẻ rất dễ chiếm tiện nghi á.
Vương Tuấn Khải liếc mắt quét một vòng, đợi cho tiếng cười cuối cùng im bặt trong ánh mắt rét lạnh căm căm như tuyết tháng mười hai của mình mới rũ mi xuống, lặp lại câu nói cũ: "Cậu ta không phải cảnh sát."
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không sợ Vương Viên trà trộn vào bệnh viện sẽ gặp phải vấn đề gì, cái khiến hắn từ chối thẳng thừng chỉ là bản năng nghề nghiệp của cảnh sát. Trên hết, hắn không muốn phải đối mặt với mạng sống của Vương Viên, nói cách khác, hắn chẳng muốn có bất kỳ quan hệ nào vớimột kẻ đã từng khiến hắn khinh thường tiếp xúc. Sự cay nghiệt trong lòng hắn vẫn còn ở đó, một chữ 'hận' mãi mãi cũng không nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...