Chương 44

930 122 37
                                    

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới có kẻ tiếp cận hắn từ phía sau mà hắn lại không có chút cảnh giác, thầm trách chính mình chỉ mải lo theo dõi chính chủ, không chú ý đến tôm tép xung quanh. Hắn thiếu chút nữa đã quên, Cổ Quý An là kẻ có thể qua mặt được bao nhiêu con mắt soi mói của thế lực đối chọi, dĩ nhiên bên người ông ta có không ít nhân tài.

Chẳng hạn như người đàn ông tóc bạc trước mặt hắn đây.

Đám bọ nhít sớm đã bao vây quanh Vương Tuấn Khải, mà Cổ Quý An cũng chậm rãi đi tới bên này, xem bộ dạng của ông ta dường như biết rõ hắn đi theo phía sau, lại cố tình dẫn hắn đến đây, trăm phần trăm là muốn coi hắn là ai và kẻ đứng sau như thế nào. Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng chân chính gặp mặt Cổ Quý An, cho nên chỉ nhìn đôi mắt chắc chắn ông ta không nhận ra thân phận của hắn. Chỉ là cú đánh vừa nãy khiến hắn hơi ê cổ, nếu ngày mai vác cái xác này đi làm phỏng chừng sẽ có tai mắt Cổ gia để ý.

Bất quá, nguy hiểm trước mắt là phải làm sao để về nhà đã.

Bọn chúng không dùng súng, hiển nhiên là muốn bắt sống hắn. Một tên có vẻ thiếu kiên nhẫn nhảy lên phía trước, dùng thế võ thuật kỳ quái tấn công Vương Tuấn Khải, chân nam đá chân chiêu vừa giống túy quyền lại vừa giống tán đả, khiến hắn có chút chật vật đánh trả. Vương Tuấn Khải kỹ thuật chiến đấu không phải là xuất sắc, kinh nghiệm cũng chẳng nhiều, nhưng hắn hơn người ở chỗ tốc độ, nếu đã không phản đòn ngay được hắn sẽ tránh né, chớp thời cơ hạ gục kẻ địch. Tên đàn ông bị hắn lươn lẹo không theo kịp, liền ngoắc tay gọi đồng bọn lên vây công, dồn Vương Tuấn Khải vào một góc.

Vương Tuấn Khải không phải kẻ điên, càng không phải quân tử chính nghĩa phi thường, vì thế sau khi né tránh vài đòn từ phía đối thủ và trả đũa bằng vài cú đá chứng tỏ chân dài, hắn thu liễm khí thế, lựa chọn con đường chạy là thượng sách.

Dĩ nhiên, đám người kia được Cổ Quý An nuôi dạy không phải để chưng cho đẹp, đồng loạt đuổi theo Vương Tuấn Khải, tiếp tục chèn ép bằng thế ỷ đông hiếp yếu, rốt cuộc lại một lần bao vây Vương Tuấn Khải ở lưng chừng sườn núi.

Cổ Quý An tách đám người đi vào, thong thả đút tay vào túi quần, ngạo nghễ ngời ngời rất có khí thế của kẻ hành nghề hắc bang. Ông ta nhìn Vương Tuấn Khải từ đầu đến chân, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đầu của mày hẳn là đau lắm."

Vương Tuấn Khải cho Cổ Quý An một cái liếc mắt thờ ơ.

"Cảnh sát có câu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự phải nghiêm trị, mày đã nghe qua chưa?"

Vương Tuấn Khải im lìm đề phòng bị đánh lén, không chút quan tâm đến lời nói của Cổ Quý An.

Dù sao hắn đã chuẩn bị tâm lý được ăn cả ngã về không, nếu bắt buộc phải giết người để thoát thân thì hắn sẽ nhảy xuống núi, cùng lắm ăn đau một chút, vẫn còn sống là được.

Vương Tuấn Khải ngang tàng bá đạo, nhưng hắn không bao giờ quên chính mình là một cảnh sát, sẽ không tùy tiện giết người vô tội, nếu không thì, hắn có gì khác Cổ Quý An đâu?

Cổ Quý An đốt điếu thuốc, phả khói thành vòng tròn: "Thành thật đi nhóc con, hôm nay mày không thể chạy được đâu, xung quanh chỗ này đều là lính của tao, chỉ cần tao thông báo với bọn chúng một tiếng, dù có mọc cánh mày cũng không thoát nổi."

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ