"Lần cuối cùng anh gặp cậu ta là bao giờ?"
"Tại lễ tang cha tôi."
"Lúc đó là khoảng mấy giờ? Trong tình huống nào?"
". .Cách đây ba tiếng, cũng là tám giờ tối, lúc đó tôi và cậu ấy xảy ra mâu thuẫn nên Vương Viên rời khỏi lễ tang."
"Khi ấy có những ai tại hiện trường? Bọn họ đang làm gì?"
". . .Rất nhiều người của hiệp hội họa sĩ có mặt ở đó làm lễ truy điệu trước khi đưa cha tôi vào quan tài. . ."
"Vậy anh có để ý-. . ."
"Đủ rồi Vương Tuấn Khải." Đường Cung có chút sốt ruột mà đứng dậy, mất kiên nhẫn trừng trừng người đang ung dung ghi chép trước mặt mình, lần đầu tiên gằng giọng quát tên người khác, trong thanh âm tràn đầy sự kìm nén. Vương Tuấn Khải thản nhiên liếc mắt nhìn y, hoàn toàn chẳng chút hoang mang, nghiêm giọng chặn đầu: "Đừng huyên náo nơi này."
"Từ đầu đến giờ cậu chỉ toàn hỏi những câu không cần thiết." Đường Cung giận dữ cười: "Cậu không muốn tìm Vương Viên thì nói một tiếng."
"Đây là quy tắc của cảnh sát. Trên hết, theo luật thì người chỉ bị coi là mất tích khi biến mất quá 48 tiếng."
Hắn nhấc tay đóng nắp bút lại, chậm rãi đứng dậy, tầm mắt ngang hàng Đường Cung tỏ rõ sự khiêu khích: "Tôi không nghĩ sự mất tích của cậu ta lại gây cho anh đả kích như vậy."
Đường Cung nhíu mày, cười nhạt: "Còn tôi thì không ngờ cậu lại vô tâm đến thế."
"Tùy anh muốn nói gì cũng được, dù là ai mất tích tôi cũng sẽ thực hiện theo trình tự đã quy định mà thôi." Vương Tuấn Khải dùng thản nhiên đáp trả sự giễu cợt của Đường Cung, lời hắn nói nghe ra rất công bằng bình đẳng, trên thực tế trong lòng hắn cũng không tự giác mà khinh bỉ chính mình, cảm thấy bản thân làm trò này chẳng khác nào đùa cợt nhân phẩm.
Công bằng ư? Quy tắc ư? Khi một người rơi vào tình trạng nguy hiểm, nghĩa vụ bảo vệ và cứu trợ của cảnh sát sẽ là tiên phong phá vỡ mọi rào cản, sự an toàn của nạn nhân dược đặt lên trên hết, bởi vì không có gì quý bằng tính mạng con người.
Hắn chẳng thể phủ nhận, mình không muốn tìm kiếm Vương Viên.
"Tôi sẽ nhờ đội dân sự xử lí vụ này, dù sao mất tích cũng không thuộc phạm vi quyền hạn của tổ án kiện đặc thù."
"Nhưng đó là người thân của cậu."
Giọng nói trầm trầm chắc nịch của Đường Cung vang lên giữa căn phòng trống trải. Đồng tử Vương Tuấn Khải co rút, bước chân thoáng khựng lại.
"Tôi biết cậu và cậu ấy là anh em cùng cha khác mẹ, dù tình cảm của hai người có rạn nứt đến mức nào thì trong cơ thể hai người đều chảy chung một nửa dòng máu. Đã như thế, cậu còn muốn bỏ mặc sống chết của Vương Viên hay sao?"
"Thế giới ngoài kia có bao nhiêu là cạm bẫy, điều này tôi tin tưởng một cảnh sát như cậu rõ ràng hơn ai hết. Vương Viên trong mắt cậu có đáng ghét đến mức nào cũng không thể để cậu ấy rơi vào thế cục nguy hiểm, chỉ như vậy mà người làm anh như cậu cũng không bảo đảm được ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfic½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...