Tìm ngọt trong đắng =)))))))))))
-----------
Biển lửa như máu, rực rỡ lại thê lương, sức nóng mãnh liệt như muốn thiêu cháy sinh mệnh của con người, rồi lại tựa hồ muốn biến nhân loại thành phượng hoàng, niết bàn trùng sinh.
Vương Nguyên vì sợ hãi tử vong mà thình lình bật dậy, dây truyền nước ghim trên tay đứt phăng ra ngoài, y tá trực ban bị cậu dọa đến mức quát to, vội vàng chạy đến gỡ kim truyền ra khỏi tay cậu.
"Chị có thấy ai cứu tôi ra khỏi đám cháy không? Thấy không hả?!" Y tá chưa kịp càm ràm đã bị bệnh nhân nhỏ tuổi túm chặt lấy, bàn tay với những băng vải dày đặc quấn quanh giống như có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp siết đến nỗi tay y tá đau nhói. Cô vội vàng trấn an đứa nhỏ, đồng thời than ngắn thở dài: "Anh ta bị thương còn nặng hơn cậu, hiện đang ở phòng bên chữa trị."
Tức là người cứu cậu thực sự là Vương Tuấn Khải? Không phải tự mình cậu tưởng tượng?
Vương Nguyên bần thần nằm lại giường, không đợi y tá kiểm tra các chỉ số sức khỏe đã tung người chạy đi, cấp bách muốn biết ai là người phòng bên. Bất quá trong phòng đó không có một ai, đèn trần trắng nhợt rọi lên vách tường một sắc màu u ám, khiến hơi thở Vương Nguyên như bị đè nén, nặng nhọc phập phồng.
"Sao lại chạy ra đây rồi?" Âm thanh trầm thấp mang theo ý trách cứ nhàn nhạt khiến cậu như bừng tỉnh khỏi mộng, giật mình quay phắt về phía sau. Vương Tuấn Khải tay quấn băng trắng không khác gì cậu, bên mặt trái còn có vết bỏng không rõ, tóc tai đã bị lửa thiêu hết phần mái, khiến trán của hắn trở nên cao không ít.
Vương Tuấn Khải thấy cậu sinh long hoạt hổ như vậy, lời quan tâm đến bên miệng lại nuốt trở về. Thật ra hắn có nghe qua y tá nói về tình trạng của Vương Nguyên, biết cậu không có vấn đề gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm chịu để cho bác sĩ băng bó. Cái gì? Cháy mất tóc không còn đẹp trai nữa ấy hả? Hừ, chẳng phai Vương Nguyên cũng thế sao, có tư cách gì cười hắn chứ!
Nhưng ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên không cười, à đúng hơn là cười không khác gì khóc.
Vương Nguyên bất ngờ nhào tới ôm chặt Vương Tuấn Khải, mái đầu nhỏ vùi sâu vào lồng ngực hắn, khóc nức nở: "Oa. . .."
"Cậu. . ." Vương Tuấn Khải sợ ngây người, hai tay giơ lên không trung chẳng biết phải đặt nơi nào, tầm mắt chỉ nhìn thấy đỉnh đầu quấn băng của Vương Nguyên nên không rõ là cậu đang nghĩ gì. Nước mắt nóng hổi của cậu thấm ướt áo thun trắng trên người hắn, chạm đến da thịt ấm áp lại dần trở nên hồi hộp, khiến đầu óc Vương Tuấn Khải đình trệ một chốc, sau cùng vẫn không nỡ đẩy cậu ra.
Vương Tuấn Khải trở tay ôm Vương Nguyên, vỗ về lưng cậu: "Còn sống là tốt rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. . ."
Hắn tuyệt đối không thể biết được, những từ ngữ đơn giản tưởng chừng như câu cửa miệng của cảnh sát mỗi khi trấn an người bị hại này lại trở thành âm thanh độc nhất vô nhị trong lòng Vương Nguyên, trở thành nghị lực để cậu sống sót đến sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...