Chương 35

1K 129 47
                                    

Trương Quân Bằng bị giết, Vương Viên là người phát hiện ra cái xác, báo đài tin tức lập tức dấy lên sóng gió, kết hợp với vụ án mấy ngày trước ở nhà hát trung tâm thành phố, thành công lôi kéo dư luận nhảy vào cấu xé.

"Hồi trước tôi còn tưởng sếp mới chính là người có thần khí Sherlock Homes, hóa ra sự việc không đơn giản như vậy. . ." Hoàng Kỳ Lâm sờ sờ mũi: "Vương Viên, cậu ổn không?"

Vương Viên trắng bệch mặt ngồi trên ghế cảnh cục, tay cầm ly nước run run, mãi sau mới lắc đầu cười khổ: "Tôi không nghĩ là ổn. . ."

Dù sao cũng là người phát hiện hiện trường án mạng đầu tiên, còn liên tục dính vào ba vụ án chết người liên tiếp ở Trùng Khánh, làm sao có thể ổn? Hoàng Kỳ Lâm vẻ mặt tri kỉ tỏ vẻ 'tôi rất hiểu' vỗ vai Vương Viên trấn an: "Cậu yên tâm, lần này tôi được đặc cách thay sếp lấy khẩu cung, cậu cứ nói hết những gì mình nhìn thấy là được."

Vương Viên ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi: "Anh ấy không đi làm sao?"

"Sếp nghỉ phép rồi, lẽ ra trong thời gian mẫn cảm như thế này sếp sẽ tuyệt không vắng mặt, nhưng ở cảnh cục mà chẳng được phá án thì thà về nhà chăn rau còn hơn." Hoàng Kỳ Lâm thở dài, thấy người trước mặt khẩn trương lên, bèn phát hiện mình nói hơi nhiều, cười cười ái ngại: "Cậu đừng để ý, sếp bình thường nhìn lạnh lùng như vậy thực chất rất nóng tính, còn hay khó ở, lâu lâu để ảnh nghỉ ngơi cũng là bình tâm lại. . .Được rồi, đừng quá lo lắng, mấy câu hỏi tiếp theo cậu rất quen thuộc, không cần phải sợ."

Cổ Du Sương đứng ngoài phòng thẩm vấn, nghe Hoàng Kỳ Lâm dỗ dành nghi phạm thì có chút không hài lòng lắm, theo nguyên tắc làm việc của cô, phải cứng rắn mới có thể bóc trần sự thật từ nghi phạm. Những thứ nghi phạm vô thức quên đi, thậm chí là cố ý che giấu, cũng là nhờ vào thái độ của cảnh sát mới có thể khai quật ra.

Mà Hoàng Kỳ Lâm rõ ràng là dung túng Vương Viên, công tư bất phân, giống như quen biết Vương Viên quá lâu nên lơi là cảnh giác, nghĩ rằng Vương Viên không có bất kỳ liên quan nào đến vụ án.

"Cậu tại sao lại đến nhà xe?"

"Có người gọi điện thoại gọi tôi tới, nói là anh. . .anh trai tôi muốn tìm tôi."

Hoàng Kỳ Lâm nghĩ nghĩ: "Cậu biết người gọi điện thoại cho cậu là ai không?"

"Không biết, giọng nam trầm, nghe có chút quen thuộc nhưng mà tôi không thể nghĩ ra là ai." Vương Viên nhíu mày: "Người nọ có lẽ đang đứng ở chỗ nào đó có nước, tôi nghe thấy âm thanh nước chảy."

"Người nọ chỉ nói như vậy cậu liền tin sao?"

"Ừm. . ."

Hoàng Kỳ Lâm giật khóe môi: "Lần sau cậu phải chú ý, cậu là con dê béo trong mắt những kẻ muốn tiếp cận Tinh Diệu giải trí, bất cứ cử động nào của cậu cũng có thể khiến đám người luôn làm mọi cách tạo ra giá trị thặng dư đó để mắt. . .Sao cậu không đi chung với quản lý?"

"Quản lý nói anh ấy phải đi vệ sinh." Vương Viên lắc đầu: "Mà cũng là do tôi quá sơ suất. . ."

"Anh trai cậu thì sao? Anh ta có thực sự muốn tìm cậu hay không?"

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ