Chương 86

996 115 31
                                    

Willie nói mình sẽ không gây nguy hiểm cho Vương Nguyên là sự thật.

Nhưng, Willie là một kẻ thất thế trong tổ chức, bị lớp người sau coi thường lấn át, cũng là sự thật.

Cổ nhân có câu, muốn người khác không biết, trừ khi bạn đừng làm.

Từ sau khi Touri và Vương Nguyên tách ra, cậu chàng hỗn huyết này tuyệt nhiên không dám báo cảnh sát, sợ bọn họ huy động lực lượng tìm kiếm Vương Nguyên sẽ thuận lợi cho Cổ Quý An. Nhưng cậu ta không báo thì người nhà cũng phát hiện, không đầy mười giờ sau khi Vương Nguyên biến mất, hình ảnh của cậu đã được phát tán lên mạng lưới thông tin toàn cầu, cứ như là được treo thưởng với tổng tiền lên đến con số thiên văn vậy.

Chuyện lông gà vỏ tỏi cảnh sát còn có thể điều tra được chứ đừng nói là vụ bắt cóc lớn đến thế.

Vương Nguyên là một người sống sờ sờ ra đó, còn là mục tiêu của cựu cảnh sát hình cảnh phương đông, có khó gì để tìm ra tung tích cậu?

Khoảnh khắc khi Vương Nguyên bị phát hiện, tim cậu chỉ đập mạnh một chút, dù sao cậu cũng sớm chiêm nghiệm được hiệu suất làm việc của cảnh sát Bắc Kinh nhanh đến mức nào.

Ngược lại với sự bình tĩnh trước sóng gió của cậu, Willie lại cực kỳ gấp gáp. Anh ta cứ như vậy vứt hết công việc ở tổ chức, vội vàng chạy đến nơi giam giữ Vương Nguyên.

"Cổ Quý An! Tôi đã nói Vương Nguyên là sản phẩm thí nghiệm của tôi! Ông không có quyền được chạm vào cậu ta!!"

Vương Nguyên bị che kín mắt, không thể nhìn thấy được gì, bên tai văng vẳng âm thanh chửi bới kịch liệt của Willie, theo bản năng quay đầu về phía đó. Một người kèm cặp cậu khẽ hừ một tiếng, đẩy Vương Nguyên về phía trước, không để cậu có cơ hội phán đoán tình hình.

Tiếng động ẩu đả đánh nhau ở phía ấy cho cậu biết, Willie bị người của Cổ Quý An bức lui về phía sau, dường như cảm xúc của anh ta không thể khống chế, cầm súng bắn về phía Cổ Quý An.

"Mau bỏ Vương Nguyên ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. . .A!"

Cho đến khi Vương Nguyên bị đưa lên xe, Willie vẫn chưa ngừng đuổi theo, một mực mắng nhiếc Cổ Quý An không tiếc lời, một mặt dùng vũ khí vũ trang liên tục công kích ông ta.

Cổ Quý An có lẽ ngại anh ta phiền, sai người chụp thuốc mê đối phương rồi ném về phòng giam, lẩm bẩm: "Thằng oắt đó thế mà quên ta cũng là cảnh sát à. . ."

"Ông và Willie không cùng một bọn sao?" Vương Nguyên ngồi đối diện Cổ Quý An, hai bên là vệ sĩ nghiêm cẩn canh chừng, khiến cậu cảm thấy buồn cười: "Ông cho rằng tôi là David Copperfield hay là Đại La Kim Tiên, không cần quá cẩn thận như vậy đâu."

"Nếu cậu chỉ đơn giản là một thiên tài âm nhạc, thì tôi cũng không tốn sức để bắt cậu về như vậy." Cổ Quý An khẽ bật cười, nâng tay cầm đồ chơi trên tay: "Cậu thế nào lại cho rằng tôi và thằng oắt ất ơ ấy cùng phe? Nếu Willie có được sự nâng đỡ của tôi, nó có thể trở nên tồi tệ như thế sao?"

"Biết đâu được. Có một người quen như ông, bị giết lúc nào cũng không biết."

"Đừng nói thế, trị an đất nước này vẫn còn một phần nhờ vào ta cả đấy." Lão già cười không rõ nghĩa, dễ như ăn kẹo mà mang Vương Nguyên ra khỏi tay Willie, đưa cậu đến một nơi khiến Vương Nguyên ám ảnh đến tận sau này.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ