Chương 18

1.2K 124 5
                                    

Vương Tuấn Khải không trở về cảnh cục mà lái xe đến bệnh viện, hắn theo chỉ dẫn của y tá đến chỗ Lâm Tú Linh, đứng ở góc khuất nhìn bà ta xem bệnh cho trẻ em, đợi đến khi chỉ còn mười phút nữa là đến giờ giải lao của Lâm Tú Linh thì xuất hiện.

Lâm Tú Linh nhìn chàng trai nổi bật trước mắt, trước đó bà ta chỉ gặp qua Vivian và Dạ Nhất chứ không biết Vương Tuấn Khải là ai, vì vậy hơi mù mờ mời hắn vào phòng làm việc.

"Chúng ta chỉ cần nói một số chuyện riêng, có liên quan đến cái chết của Đường Triết." Vương Tuấn Khải chẳng sợ đối phương mặt lạnh từ chối, thản nhiên như không ngồi xuống trước cái ghế bệnh nhân tạo ra cảm giác áp bách cho người đối diện. Lâm Tú Linh không rõ hắn muốn làm gì, im lặng rót nước, lãnh đạm đáp: "Những gì có thể nói tôi đều đã nói hết, dù cậu có hỏi thế nào tôi cũng không biết gì để nói."

"Ngày đó Đường Triết chết, bà vẫn ở đây sao?"

"Hôm ấy có ca trực ở khu bệnh nhi tim mạch, là thời gian bệnh viện kín người, cậu nghĩ tôi có thời gian chạy ra ngoài hại ông ta sao? Huống hồ chẳng phải Đường Triết chết là vì huyết áp tăng ư? Tại sao cái chết của ông ta qua miệng cậu lại thành bị giết rồi?"

"Ai nói cho bà là Đường Triết chết vì huyết áp tăng? Nguyên nhân tử vong của ông ta là xuất huyết não."

Lâm Tú Linh hơi giật mình, cau mày: "Nếu không tăng huyết áp vì cái gì ông ta lại bị xuất huyết não?"

"Làm sao bà khẳng định ông ta nhất định phải như vậy?" Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Lẽ nào Đường Triết vốn mắc bệnh huyết áp tăng trong người?"

"Sao tôi biết được." Lâm Tú Linh cười nhạt: "Ông ta qua lại với đám đàn bà không có tiết tháo đó, ai mà biết ông ta và bọn họ đã từng làm gì khiến não bộ bị kích thích. . ."

"Bà hiểu Đường Triết hơn cả bản thân ông ta đấy." Hắn gật đầu: "Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy ông ta chết vì não bộ bị kích thích quá lớn, thành mạch máu giãn nhanh dẫn tới chảy máu nhu mô, đột tử mà chết. Lâm phu nhân, bà quả thật là một bác sĩ chân chính."

Lúc hắn nói ra lời này, vẻ mặt cực kỳ bình thường, nhưng không hiểu sao Lâm Tú Linh lại nhìn ra từ đó một loại biểu cảm đắc ý như thể hắn đã nhìn thấu chân tướng, không khỏi ngẩn người.

"Như vậy thì có liên quan gì đến tôi?"

"Bệnh nhân sau khi bị chảy máu nhu mô có tận bốn mươi tám tiếng đồng hồ để chạy đến bác sĩ, vì sao ông ta không đi mà chỉ yên lặng chờ chết? Tôi hoàn toàn không thể lý giải nổi nếu họa sĩ Đường không muốn chết, cái gì có thể ngăn cản ông ta tự cứu sống mình."

Hắn chậm rãi đứng dậy: "Giờ giấc nghỉ ngơi của bác sĩ rất quý, tôi không tiện làm phiền. Chỉ mong bà có thể suy xét rõ ràng hành vi của mình vào ngày Đường Triết chết, còn có. . ."

Vương Tuấn Khải nhẹ hẫng nói: ". . .Cái gì, hay là ai."

Hắn nhấc chân rời đi, ra đến cửa rồi lại không hiểu vì sao quay ngoắt lại. Lâm Tú Linh phòng bị nhìn chằm chằm hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng phiền táo bổ sung: "Tránh xa Vương Viên ra, cậu ta là đồ giả."

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ