Chương 46

1K 117 42
                                    

Tại một nơi không có sự phân biệt giữa ngày và đêm, người đàn ông lưng trần vung lên nắm đấm cứng rắn như bọc thép, mạnh mẽ đánh về phía trước, giáng xuống đòn chí mạng trực tiếp đánh bay đối thủ ra khỏi võ đài.

Tiếng hò hét xung quanh càng lúc càng vang dội, âm thanh hưng phấn hừng hực vọng đến từ bốn phía, mồ hôi cùng hormone cơ thể bừng bừng nộ khí, bắp tay cơ chân cùng trọng lực cơ thể hạ xuống vào điểm xuất phát, tựa hồ tùy thời đều có thể phát huy sức bật lên đến tận cùng, mở ra tiềm năng mới của cơ thể con người.

"Round 18. Karry, WIN!"

Vương Tuấn Khải nhảy xuống võ đài, ném đi găng tay màu đen đã dính không ít máu đối thủ, túm cái khăn lông quấn lên cổ, rời khỏi sàn diễn.

"Boss." 12369 đi bên cạnh hắn, hơi nhíu mày nhìn mấy vết bầm lớn nhỏ mọc lên trên thân hình khỏe khoắn, ái ngại hỏi: "Không vui?"

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ chìa tay ra, 12369 câm nín ném chai nước cho hắn, phiền lòng gãi đầu. Nếu có Tiêu Bắc ở đây phỏng chừng đã moi ra được lý do boss bất thường, nhưng mà, ờ . . .12369 ngoái đầu nhìn mười tám đối thủ trước bị đánh đến gượng dậy không nổi, có chút nghi hoặc sờ cằm. Hắn biết Vương Tuấn Khải không phải là kẻ mạnh về cơ bắp, thậm chí có thể nói ưu thế của boss chỉ nằm ở tốc độ và phán đoán chứ không phải là sức mạnh, vậy vì đâu boss lại có thể hạ knock out mười tám võ sĩ đô to lực lưỡng chỉ trong vài tiếng đồng hồ?

12369 nhíu mày: "Boss, anh dùng doping (*)?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc im lặng, xem như là đồng ý.

Doping không xấu, nhưng dùng nhiều sẽ gây ảo giác kích thích không khác gì ma túy, hơn nữa tất cả những loại chất ảnh hưởng đến trung khu thần kinh thì đều có tác dụng phụ kinh khủng nhất: gây nghiện.

12369 chẳng biết boss nhà bọn họ vì cái gì phát rồ chơi với lửa, nhưng có vẻ hắn hiểu được tâm trạng của Vương Tuấn Khải lúc này. Từng trận đánh vừa rồi hắn đều nhìn thấy hết, và thậm chí không cần dùng trí não của một kẻ lăn lộn trong nhà tù sáu năm thì hắn cũng có thể đoán ra, nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến Vương Viên.

Tuy rằng hắn không cảm thấy cái cậu nghệ sĩ kia có thể gây ra khúc mắc gì để một cảnh sát đột nhiên nổi điên đến mức này.

Bước ra khỏi khu đấu trường đen, bầu trời Trùng Khánh đã sớm tối mịt, đèn đường giăng giăng tứ phía, mặt đất ảm đạm vương vấn mùi ẩm mốc. Gần đây có lẽ sắp mưa, thời tiết thay đổi liên tục khiến con người ta uể oải vô cùng.

Cuộc điện thoại của Tiêu Bắc phá vỡ không khí lang man, khiến cho phiền não Vương Tuấn Khải vừa mới xả ra lại chảy về một ít: [Boss, phát hiện thi thể một cô gái chết dưới cống ngầm ở khu H, và ba bé trai bị giết chết ở thành phố N!]

Cô gái kia vốn dĩ đã mất dung mạo, thời gian phân hủy dài cộng với việc bị vùi dưới cống ngầm khiến cái xác càng hoại tử nghiêm trọng. Động vật ăn xác và chuột cơ hồ đã gặm mất vài phần thân thể, làm cho việc khám nghiệm tử thi gặp chướng ngại không nhỏ. Cảnh sát thành H vốn cho rằng nạn nhân là bị giết bởi kẻ thù, nhưng sau khi thông tin ba đứa bé trai tử vong ở thành N bị giới truyền thông bới móc, ngay lập tức vụ án được chuyển về Bắc Kinh.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ