Vương Tuấn Khải vừa về đến cảnh cục đã túm Vương Nguyên ném vào phòng làm việc của mình.
Quần chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng, vẻ mặt bát quái ngó nhau, nội tâm mới lắng đọng sau khi giải quyết vụ án lại lần nữa chực trào cơn sóng dữ. Thái độ đó là gì? Hành động đó có ý nghĩa như nào? Ai đó cho bọn họ biết chân tướng được không? Vì sao mới vài tiếng trước sếp không thèm để Vương Viên vào mắt thì giờ lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân ép người gặp riêng?
Vương Nguyên cũng đồng dạng không hiểu mô tê gì nhìn hắn, cho đến khi vật thể màu trắng ngà bị Vương Tuấn Khải vứt lên bàn, cậu mới giật mình sực tỉnh.
"Điện thoại của em. . .?"
"Điện thoại của cậu?"
"Anh. . .sếp Vương, anh tìm thấy nó ở đâu. . ." Vương Nguyên hơi kinh ngạc, nói được một nửa thì sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đã nhớ ra bản thân mình đánh rơi ở nơi nào.
Trong phòng làm việc im ắng đến mức chỉ còn âm thanh cánh quạt quay buồn tẻ chán ngắt.
"Anh hai, ngôi mộ kia là do anh lập sao?"
Âm thanh trong trẻo như tiếng vĩ cầm ngày nào giờ chỉ còn lại khàn đặc mơ hồ, Vương Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, nhìn không ra cảm xúc. Bất quá Vương Tuấn Khải cũng chẳng cần biết cậu vui hay buồn, vì hắn vẫn còn đang tức cười thái độ chất vấn của cậu đây.
"Cậu làm sao lại tìm được nó?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng vặn lại, ánh mắt nhìn Vương Nguyên như người chết: "Đó chỉ là một ngôi mộ, không phải người, tôi nghĩ nó hẳn là không có chân tự lộ diện ra ngoài."
"Chỉ, chỉ là trùng hợp, em, em vô tình nhìn thấy.. ." Vương Nguyên gấp gáp nói: "Không phải em cố ý. . ."
"Không cố ý? Không cố ý vậy cậu đứng ở đó cả đêm để làm gì? Cậu thừa biết nó chỉ là một ngôi mộ, cứ coi là không thấy không được sao?!" Vương Tuấn Khải đột nhiên cao giọng giận dữ: "Đứa trẻ đó chỉ còn là một nấm mồ! Tôi thậm chí không thể công khai cậu ấy đã chết! Các người còn đuổi cùng giết tuyệt một nấm mồ để làm gì?! Cậu ấy cũng không thể sống lại để bồi các người thêm một lần nữa!!"
Âm thanh của hắn không lớn, nhưng tràn ngập sát khí chán nản và uất hận mãnh liệt. Hắn không gằng từng chữ, nhưng lời nói ra mang theo sự căm tức tột cùng. Ánh mắt hắn chỉ có hai chữ thống hận, xoáy mạnh vào hô hấp đứt quãng của Vương Nguyên, chẳng mấy chốc đã làm cho trái tim cậu hung hăng co bóp, tuần hoàn máu kịch liệt tăng cao.
Vương Tuấn Khải thấy cậu run rẩy, vẻ trào phúng càng nhiều tợn. Sắc mặt tái xám của đối phương khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy hả hê vô cùng, dáng vẻ sợ hãi kia, cơ thể yếu ớt lại cố tình tỏ ra quật cường kia, a ha, sao mà đáng ghét đến vậy. Đôi mắt hắn cuộn sâu, loáng thoáng lưu chuyển chút tịch mịch chẳng rõ, rất nhanh lại bị giễu cợt điên cuồng che giấu, lại dùng ánh mắt không tiếng động sỉ nhục phản ứng của Vương Nguyên.
"Đáng lẽ ra cậu không nên quay về."
Vương Tuấn Khải lãnh đạm thốt ra, lời nói cay nghiệt đến mức Vương Nguyên lại bắt đầu run bần bật: "Như thế tôi không cần nhìn thấy cậu, không cần nghe cậu nói, không cần tùy thời đều vì quá khứ mà nhịn không được càng lúc càng căm hận cậu. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...