Chương 62

771 104 11
                                    

Đợi Thục Lệ đến tìm Vương Nguyên, đã là ngày hôm sau.

Người hầu trong trang viên phục vụ rất chu đáo, từ những thứ nhỏ nhặt cho đến chi tiết quan trọng đều không bỏ sót chỗ nào, khiến Vương Nguyên – vẫn luôn tự cấp tự túc sinh hoạt – cảm thấy không được tự nhiên lắm. Đổi lại là người khác có lẽ cũng như cậu thôi, thậm chí có thể sướng phát điên, dù sao một kẻ tầm thường được bay lên làm thiên nga thì ai mà chẳng thích.

Vương Nguyên cũng rất hưởng thụ cảm giác nhà giàu mới nổi này, trừ việc người hầu giám sát cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu còn nghi ngờ không biết đối phương có lắp đặt camera trong phòng tắm và phòng ngủ hay không, cũng thăm dò qua thái độ của bọn họ, đáng tiếc không thu hoạch được gì.

Cuộc sống xa hoa a – thiếu niên chống cằm ngơ ngẩn nhìn bầu trời, mờ mịt cùng giãy dụa nhàn nhạt thoáng lướt qua.

Thục Lệ chăm chú nhìn Vương Nguyên, cứ việc bà ta biết rõ cậu cùng đứa con trai bà ta đang nuôi là anh em sinh đôi, nhưng vẫn giật mình không nhẹ. Có điều bọn họ tuy là cùng dung mạo, nhưng khác biệt khá lớn, cả hai đều gầy yếu y hệt nhau, nhưng cái loại gầy của Vương Nguyên là tràn ngập sinh cơ cùng khỏe mạnh chứ không phải do bệnh tật hành hạ, đày đọa thuốc men như Vương Viên.

Cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng đánh giá người phụ nữ nọ, ánh mắt bà ta nhìn cậu chẳng giống như sự xúc động khi tìm thấy cốt nhục thất lạc đã lâu, mà cũng giống hệt như vợ bác cả nhà họ Vương trước kia --- Cậu như một món hàng.

Thế giới này quá hiểm độc rồi, cảnh sát Vương mau đến cứu giá!

"Xin hỏi. . ."

"Có lẽ con không nhận ra, nhưng gương mặt này ta không nhìn lầm vào đâu được." Thục Lệ cắt đứt lời của cậu, chậm rãi bước đến, trên mặt bình tĩnh vô tranh, nhưng đôi mắt lại ẩn ẩn sóng ngầm mãnh liệt: "Con thật giống con trai ruột của ta."

Vương Nguyên nghi hoặc, chiêu trò gì đây?

"Năm đó ta chỉ là một người tình ngốc nghếch bên cạnh Dĩ Hạo, đến tận khi bị đuổi đi cũng không hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì. Ta một người mang thai chạy đến vùng đất phía bắc nương nhờ sự cưu mang của một cô nhi viện, chỉ hy vọng khi sinh ra đứa trẻ có thể bình an sống sót. Không ngờ khi ấy chuyển dạ, thai nhi là song sinh. . ."

". . .Ta một mình khó lòng nuôi hai đứa con, đành phải gửi một đứa cho cô nhi viện. Tiểu Viên khi ấy vì thể chất không tốt nên ta phải đưa nó lên thành phố tìm thầy thuốc chữa bệnh. Cũng không biết cơ duyên xảo hợp thế nào, mà gặp lại Dĩ Hạo. . .Lúc đó vợ của Dĩ Hạo đã mất, hắn cương quyết muốn cưới ta về nhà, ghi tên trong gia phả. Ta lòng tham ích kỉ, chỉ nhớ tình xưa mà mờ mắt quên mất mình còn một đứa con ở nơi xa xăm. . ."

"Không ngờ đến khi ta có thể trở về cô nhi viện, đã hay tin cô nhi viện bị đốt cháy, không còn sót một mảnh gì. . ."

Thục Lệ kể rất chậm, âm thanh đặc biệt bình thản, nhưng càng về sau càng nặng nề giọng mũi, hiển nhiên việc nhắc lại quá khứ bi thương đã là cực hạn chịu đựng của bà ta. Trong quá trình nói bà ta luôn cúi thấp đầu, vì thế không ai nhìn được biểu tình đó là thật hay giả.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ