Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm hố trũng chứa nước, bàn tay với những khớp xương cân đối rõ rệt thò xuống, chạm đến mặt nước lạnh băng. Hắn đưa lên mũi ngửi, quả nhiên ngoài vị bùn đất đậm đặc ra còn có mùi dầu thô.
"Trên thi thể có dầu thô." Dạ Nhất gật đầu xác nhận, đến giờ vẫn không hiểu sao sếp có thể từ mấy câu trò chuyện mà tìm được hiện trường đầu tiên gây án mạng. Hắn vô thức nhìn Vương Nguyên, người này không phải là biết cái gì rồi 'vô tình' nói ra chứ?
"Tôi hiểu rồi." Vừa mới nhắc thì cậu minh tinh đã giật mình nói: "Hung thủ chỉ cần nói 'tôi đã tìm được vật dưới đáy hồ', Geogre sẽ lập tức chạy ra đây."
Cảnh sát Dạ nghi hoặc --- Thần sắc đại minh tinh không giống đang diễn trò.
"Đáng tiếc nước rửa trôi gần hết chứng cứ rồi. . ." Vương Nguyên thất vọng nói, Vương Tuấn Khải liếc hiện trường một cái, quay về.
Pháo đài như cũ âm u, mưa mỗi lúc một lớn.
"Mùa này cư nhiên có mưa a. . .Vivian, chị nói xem có phải là do hôm nay bước nhầm chân ra đường không? Chúng ta chưa điều tra xong vụ ủy thác thì đã có án mạng xảy ra." Hoàng Kỳ Lâm chống cằm ngáp một cái, nhìn nhìn ba chữ S.O.S chói mắt, đột nhiên cảm thấy thứ này mang đến huyết tinh tai ương, bất giác rùng mình. Vivian một đòn táng thẳng xuống đầu cảnh sát trẻ tuổi, bĩu môi: "Mê tín dị đoan, cậu là cảnh sát, phải theo chủ nghĩa vô thần biết không!"
"Chậc, con người đối với các thế lực siêu nhiên tồn tại một loại sợ hãi nha." Hoàng Kỳ Lâm đính chính: "Tôi đang nghĩ, hai vụ này có phải trùng hợp hay không."
"Ý cậu là, hung thủ gửi thư ủy thác cho chúng ta, để chúng ta đến đây, sau đó giết người dàn dựng cảnh rồi kéo cảnh sát vào?"
"Đúng vậy, thậm chí lợi dụng chúng ta tạo bằng chứng ngoại phạm. . ."
Vivian nghiêm trọng nhìn Hoàng Kỳ Lâm hồi lâu, giơ tay tẩn cho thằng bé một cú đau điếng: "Hoang tưởng là bệnh, phải trị."
". . ."
"Lại nói, chúng ta đây lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy diện mạo của cô con gái ông Li." Nữ cảnh sát chống cằm: "Dù không sống ở pháo đài nhưng cũng phải để lại tấm ảnh chứ hả?"
Hoàng Kỳ Lâm chớp chớp mắt hai cái, hai người nhìn nhau, kéo đi tìm Touri.
Chàng họa sĩ trường phái siêu thực đang ngẩn người nhìn ban công nơi Geogre bị treo, thi thoảng lại sờ sờ cằm, sau đó há miệng lẩm bẩm cái gì đó, Hoàng Kỳ Lâm tò mò bước lại gần ghé tai vào, phát hiện Touri đang ngâm nga một bài hát tiếng nước ngoài.
Cậu lắc đầu với Vivian --- Nghe không hiểu!
"Ây? Hai người ở đây khi nào?" Touri kinh ngạc ôm ngực: "Đi không tiếng động sẽ hù chết người đó biết không!"
"Đây là hiện trường án mạng, ai cho phép anh vào hả. . ." Cảnh sát Hoàng lôi họa sĩ ra: "Lảng vảng ở đây người ta sẽ nghĩ anh là hung thủ đó nha."
"Tôi hát đưa tiễn vong linh cho Geogre." Touri giải thích: "Đó là một bài ca dân gian Italia, dùng để sưu hồn."
Hoàng Kỳ Lâm rùng mình một cái: "Ai dạy anh vậy chứ. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fanfiction½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...