Chương 17

1.1K 128 7
                                    

Vì vậy, dưới sự rù quến hung tàn của Willie, Touri Li dấn thân vào hiệp hội họa sĩ, lấy cớ là tưởng niệm cố họa sĩ Đường Triết mà thành công xâm nhập vào hệ thống nội bộ, tiếp cận di thể được đặt trong lồng kính của Đường Triết.

"Ngài ấy là vinh quang của giới hội họa chúng ta." Một người sầu bi nói, nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhăn nhúm thể hiện lòng sùng kính từ tận chân tâm: "Khi ngài ấy sáng lập ra hiệp hội họa sĩ, chúng ta vẫn còn là những kẻ lang thang không mục đích và bị người đời khinh miệt, cho rằng những kẻ chỉ biết cầm bút ngày đêm mơ tưởng đến thế giới không có thực. . ."

"Khi đó ngài ấy chính là ánh sáng trong lòng mỗi chúng ta." Người khác tiếp lời, dù không khóc nhưng khóe mắt đỏ sậm đã nói lên ông ta thậm chí thức trắng mấy ngày liền để lo lễ tang cho Đường Triết khi Đường Cung vắng mặt: "Chỉ bằng vài bức tranh có phong cách độc đáo, ngài ấy đã vực dậy cả nghệ thuật."

"Cố họa sĩ Đường mãi mãi sống trong tim người tại thế." Mọi người thành kính đặt tay lên ngực áo, nơi cài một bông hoa trắng muốt không chút tạp chất, vẻ mặt thành kính, tư thế trang nghiêm, kính cẩn nghiêng mình cúi chào di thể Đường Triết lần cuối.

Giữa lúc không khí bốn bề thanh tịnh, tiếng nhai rôm rốp bất nhã phá vỡ nghi thức thành toàn, mọi người quay phắt sang trừng tên đầu gỗ thần kinh thô, muốn xem là ai lại có thể vô lễ như thế, làm loạn giữa chốn trang nghiêm là muốn cố họa sĩ đội mồ sống dậy đồng quy vu tận à?

'Trợ lý' Willie ở bên cạnh hợp thời kéo kéo áo Touri, giẫm chân hai cái, Touri tiên sinh lập tức log in.

Touri nuốt nốt quả óc chó cuối cùng, phủi tay, dưới ánh mắt giận dữ của đám người kia mà tỉnh bơ như không, giá trị thù hận còn chưa thèm kéo đột nhiên nhào đến bên cạnh quan tài còn chưa đóng của Đường Triết, khóc lóc kể lể vô cùng thảm khốc:

"A cuối cùng tôi đã hiểu tại sao mấy năm qua sao tôi lại không thể vẽ ra một bức tranh nào hoàn chỉnh, là bởi vì tình thương bao la và lòng nhiệt huyết của tôi chưa đủ lớn như cố họa sĩ Đường! Phải chi tôi sở hữu một nửa đức độ của ngài, một nửa từ bi của ngài, một nửa uyên bác cao thâm và trí tuệ của ngài thì hôm nay tôi đã có thể đứng phía sau ngài để tạo thành tác phẩm kinh diễm thế tục! Ôi, cố họa sĩ a cố họa sĩ, tại sao một nhân vật tài ba lỗi lạc như ngài lại ra đi trong khi tuổi đời còn thanh xuân.. .khụ khụ, chỉ mới làm cha có một lần như vậy! Xin đấng tối cao hãy trả lại cuộc đời cho con người vĩ đại này đi, để thế giới có hy vọng sáng tạo kỳ tích!"

Touri khóc đến là thê lương, mắt ngập đầy nước, còn xì mũi một cái thật to lên khóm hoa đặt cạnh di thể, thành công làm cho quần chúng nhân dân sinh lòng bất nhẫn.

Willie giật khóe miệng, tiến lên đưa khăn cho Touri lau nước mắt, tên kia cố sống cố chết bám dính quan tài, người như sam, bộc phát sức mạnh của động vật đơn bào đến vượt trội, thành công khiến đám người xung quanh đen hết cả mặt.

Trước khi hiệp hội họa sĩ vì phẫn nộ mà đuổi cậu ta ra ngoài, Willie nhanh tay lẹ mắt nửa kéo nửa lôi chàng ảnh đế điên cuồng về vị trí, lễ độ gập người chào một cái rồi chuồn nhanh.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ